Chương 35

264 1 0
                                    

Ngôn Tiêu lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cô nằm phía trong, quay lưng lại.


Quan Dược ngồi yên, điếu thuốc này anh hút rất lâu, cho đến khi mùi thuốc tan gần hết mới đứng dậy.

Đèn trong phòng tắt, Ngôn Tiêu cảm giác sau lưng lún xuống, có người nằm xuống.

"Lại đây." Anh thấp giọng nói.

Ngôn Tiêu hiểu ý anh muốn nói gì, Chu Mâu có thể quay lại bất cứ lúc nào, đã diễn thì phải diễn đến cùng.

Nhưng cô vẫn nằm yên.

Quan Dược không nói gì, tự mình nằm sát cô, cởi áo quần cô ra, ôm lấy người cô từ phía sau, không có bất kỳ hành động gì khác.

Ngôn Tiêu gần như không mặc gì, tấm lưng trần dán vào ngực anh, anh cũng đang để trần, da thịt gần kề, cặp mông của cô ép sát bụng anh.

"Ngủ đi." Giọng nói Quan Dược dường như khản mất tiếng.

Ngôn Tiêu bị khiêu khích, cử động mông, cọ lên bụng săn chắc của anh.

Bàn tay Quan Dược đè thắt lưng cô, ôm chặt lại, cằm tì trên đỉnh đầu cô, hô hấp dồn dập nóng bỏng.

Anh biết cô đang cố ý, cô sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội để kích thích anh.

Cô đã ghi thù, chọc cô một cô sẽ trả lại mười. Bây giờ lại biết anh làm việc cho Ngũ Gia, trong lòng cô có lẽ đã coi anh thành lũ cặn bã rồi.

Quan Dược thở dài, cô chính là người phụ nữ như vậy.

Thực ra Ngôn Tiêu đã mệt mỏi từ lâu, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Ngủ không được bao lâu, lúc cô vẫn đang nằm mơ liền bị người nào đó đánh thức.

Vừa mở mắt ra, thấy Quan Dược đặt tay lên miệng cô, thấp giọng nói: "Đừng nói gì, rời giường ngay."

Ngôn Tiêu không nói gì, ngồi dậy, mặc quần áo lên. Nhớ đến những món đồ bằng đồng kia, liền xé miếng vải giường bọc lấy chúng, buộc trên người, còn mấy mũi tên thì nhét vào túi quần.

Quan Dược ngồi trên giường, cầm món đồ kia trên tay, tháo lớp vải ra. Là một con dao dài khoảng nửa cánh tay, anh cầm nó đi đến bên cửa sổ.

Lúc này trời đã tờ mờ sáng, gió vẫn thổi rất to, những cánh cửa rung lên cót két.

Anh nhét dao vào dọc theo khe cửa sổ, tay di chuyển, khung cửa sổ rung lên kẽo kẹt nhưng bị tiếng gió át đi.

Ngôn Tiêu đến gần, thấy một tay anh đang đẩy một bên cánh cửa, gió lập tức ùa vào.

Quan Dược nhét dao vào trong cạp quần, từ trong áo da lấy ra một cuộn dây thừng quấn vào eo cô, thấp giọng nói: "Chu Mâu là kẻ đào mộ, làm việc và nghỉ ngơi không giống như người thường, hắn chỉ ngủ khoảng một hai tiếng vào thời điểm này trong ngày. Nhân lúc gió lớn, phải trốn đi, cố gắng nhỏ giọng một chút."

Ngôn Tiêu ngẩn ra: "Anh muốn dẫn tôi chạy?"

Vì trời vẫn tối nên không thể thấy rõ vẻ mặt Quan Dược, mặt anh cách cô rất gần: "Nếu không cô cho rằng tôi thực sự đi giao đồ cùng bọn nó?"

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ