Đang là giữa trưa, thời điểm ánh nắng gay gắt nhất trong ngày, một chiếc xe xe lái vào trong doanh địa.
Ngôn Tiêu đi vào trong sân, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngay sau đó có người gọi cô: "Ngôn tỷ!"
Cô nhìn sang phía phía tiếng nói truyền đến, là Thạch Trung Chu.
"Ngôn tỷ, chị từ Thượng Hải trở lại rồi à!" Chỉ không gặp một thời gian mà trông cậu ta mập mạp ra thấy rõ.
Ngôn Tiêu hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"
Thạch Trung Chu chỉ về phía Xuyên Tử đang đứng bên cạnh cửa xe: "Anh ta đưa bọn em đến."
Không chỉ có mình cậu ta đến, cạnh xe còn có Vương Truyện Học và Bồ Giai Dung. Ngoại trừ Trương Đại Minh thì toàn bộ đội khảo cổ đều đến đây.
"Ngôn tỷ!" Vương Truyện Học vô cùng vui vẻ vẫy vẫy tay với cô.
Bồ Giai Dung sau khi nhìn thấy cô thì sắc mặt có chút cứng lại, chỉ gật đầu.
Xuyên Tử giục bọn họ: "Đi thôi, tôi đưa mấy người về phòng trước, hai cô chịu khó ở chật một chút, tôi không biết phải sắp xếp thế nào nữa."
Thạch Trung Chu vội vã đi qua: "Lát nữa tiếp tục trò truyện nhé Ngôn tỷ, bọn em ra xe mang đồ xuống đã."
Bọn họ mang theo các thiết bị khảo cổ, Ngôn Tiêu cũng đoán được vì sao bọn họ đến đây.
Bồ Giai Dung chỉ mang một túi sách du lịch. Ngôn Tiêu đưa cô ta lên lầu.
Cả đường đi hai người không ai nói gì, lúc vào trong phòng, Bồ Giai Dung đột nhiên nói: "Cô Ngôn, tôi nghe nói trước đó cô đi rồi."
Ngôn Tiêu liếc nhìn cô ta: "Ừ, làm sao?"
Bồ Giai Dung nhìn cô, mấy lần định mở miệng rồi lại thôi, một lúc sau mới nói: "Tôi cho rằng cô không trở lại nữa."
"Thất vọng sao?"
"..." Bồ Giai Dung xấu hổ đỏ mặt, suốt một khoảng thời gian dài như vậy Quan Dược liên tục ở bên Ngôn Tiêu, cô ta đã từ bỏ, nhưng Thạch Trung Chu nói Ngôn Tiêu đột nhiên bỏ đi không nói lý do, khiến cô ta không kìm được mà dấy lên một tia hy vọng, nhưng khi đến đây lại thấy Ngôn Tiêu.
"Hiện giờ cô và Quan đội..."
Nụ cười nhạt của Ngôn Tiêu chỉ thoáng qua rồi biến mất: "Cô muốn nghe đáp án thế nào?"
Bồ Giai Dung mím chặt môi, bỗng nhiên thấy hối hận vì đã hỏi như vậy. Ngôn Tiêu chẳng vội vàng gấp rút, trong khi chính cô ta lại giống như đang lâm trận, vừa gặp mặt đã vòng vèo tra hỏi về quan hệ của hai người họ.
Cô ta bỏ túi sách xuống, lúng túng nói một câu: "Cô cứ coi như tôi chưa nói gì đi, tôi đi xuống trước."
Ngôn Tiêu nhận thức rõ, chuyện Bồ Giai Dung thích Quan Dược là chuyện giữa hai người họ, cô không quản được, cũng sẽ không quản, cái kiểu thăm dò giữa đàn bà thế này, vốn dĩ không có ý nghĩa gì.
Phía dưới tầng, Quan Dược và Cố Đình Tông vừa trở về sau khi đi loanh quanh vài nơi.
Cố Đình Tông xuống xe trước, nói: "Lão thập, tôi kêu Xuyên Tử đón mấy thành viên trong đội khảo cổ kia của cậu, bây giờ chắc đến rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc
RandomTÒA THÀNH BỊ VÙI LẤP (HOÀN) Sáng tác: Thiên Như Ngọc Số chương: 79 Thể loại: Hiện đại, nam cường nữ cường, HE. Edit: Hạ Nguyên Beta: Miên Hoa Đường Convert: gachuaonl (tangthuvien forum) Văn án: Sa mạc Tây Bắc, trong rừng Hồ Dương... Ngôn Tiêu áp mô...