Chương 68

248 3 0
                                    

Trong doanh địa, tài xế xách hành lý của Cố Đình Tông lên xe, lúc này đã hơn mười giờ sáng.


Xuyên Tử cung kính tiễn người ra khỏi cửa: "Ông chủ mới đến đây hai ngày đã đi rồi sao?"

Cố Đình Tông cài cúc áo bộ vest: "Phía bên Hong Kong có nhiều việc, chuyện ở đây giao lại cho lão thập, các cậu phải nghe theo sự điều động của cậu ta."

Xuyên Tử nhìn ngó xung quanh: "Lạ thật, từ sáng sớm đến giờ không thấy Thập ca đâu, không biết anh ấy đi đâu rồi, cũng không nhìn thấy hai thằng nhóc trong đội khảo cổ đâu cả."

Cố Đình Tông cười nói: "Cậu ta có việc, cậu cũng đừng hỏi nhiều, cứ làm việc của mình đi, không cần tiễn tôi."

Xuyên Tử trước giờ chỉ từng nghe nói đến mà chưa từng được gặp ông chủ, bây giờ trông thấy ông chủ vừa có phong thái, tính tình lại tốt nên vô cùng ngưỡng mộ, không nghĩ nhiều mà lập tức tuân lệnh, quay đầu lại chào hỏi mấy anh em đang chuẩn bị đi thay ca.

Cố Đình Tông không vội vã lên xe mà đứng bên ngoài đợi. Sắp đến giờ trưa vẫn không thấy Ngôn Tiêu đâu, có vẻ như cô đã ra ngoài.

Đến trưa, một chiếc xe chạy vào trong doanh địa, Ngôn Tiêu từ trên xe đi xuống. Trên người cô mặc một chiếc áo T-shirt trắng rộng rãi đơn giản, trông giống như vừa thức dậy, khuôn mặt trắng trẻo mộc mạc, còn mang theo một chút mệt mỏi.

Cố Đình Tông đứng ở cửa viện, gọi cô lại: "Tiêu Tiêu đi đâu vậy, tôi tìm em nãy giờ."

Ngôn Tiêu đến trước mặt anh ta, thật lâu sau mới mở miệng nói: "Có việc tìm tôi?"

"Tôi sắp đi rồi."

Xe của anh ta đang đỗ ở đó, vừa nhìn là biết, nhưng cô lại giống như không hề để ý. Trong lòng Cố Đình Tông hiểu rõ, khó khăn nở nụ cười: "Trước khi đi vẫn muốn hỏi em một câu, có đồng ý đi cùng tôi không."

Ngôn Tiêu nhìn anh ta: "Tôi sẽ không đi cùng anh."

Nụ cười trên mặt anh ta tắt ngúm: "Vậy em muốn đi với ai?"

"Có quan trọng không?"

Chỉ bốn từ qua loa nhưng đủ khiến người ta liên tưởng rất nhiều, trên mặt Cố Đình Tông không tỏ vẻ gì nhưng ánh mắt đã tối đi: "Tiêu Tiêu, để tôi nói thẳng với em, lão thập là thuộc hạ của tôi, cậu ta là người thế nào tôi biết rõ, thật ra cậu ta việc gì cũng dám làm, em phải nghĩ rõ ràng."

Trong lòng Ngôn Tiêu quặn thắt lại, nhìn anh ta: "Anh ta cái gì cũng dám làm, kể cả bắn chết người vô tội, đúng không?"

Xung quanh không có ai, vắng vẻ trống rỗng, cũng giống như giọng nói của cô lúc này.

Ngôn Tiêu ghé sát vào tai anh ta, nói nhỏ: "Phát súng đó, là anh buộc anh ta ra tay sao?"

Cố Đình Tông nhíu chặt chân mày, những nếp nhăn trên trán càng lộ rõ: "Em đang nói linh tinh gì thế, phát súng nào?"

Ngôn Tiêu từ từ đứng thẳng người, ngón tay vô thức run rẩy: "Không có gì, chẳng qua ngủ không ngon nên nói chuyện hơi lung tung, tôi cũng không biết mình đang nói gì."

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ