Chương 40

294 3 0
                                    

Vừa rạng sáng hôm sau, bên ngoài đã vang lên tiếng nói chuyện.


Ngôn Tiêu bị đánh thức, mở mắt ra, nhất thời hoảng hốt, vài giây sau mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Lười biếng ngồi dậy, dưới chân ngổn ngang đủ thứ, ga giường bị vo thành một nắm, quần áo rải rác khắp nơi.

Trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng, hơi thở nam nữ ân ái vẫn chưa hoàn toàn tan hết, mùi vị ái muội ngập tràn.

Cô đi chân trần bước xuống giường mặc quần áo, trên đùi và ngang hông đau nhức, nhìn kỹ còn thấy vài chỗ hơi tím xanh.

Tối hôm qua Quan Dược dày vò cô rất lâu, người đàn ông này bình thường rất lãnh đạm, không ngờ ở trên giường lại mãnh liệt như vậy.

Nhớ lời anh nói cô có độc, bây giờ nghĩ lại thì rốt cuộc ai mới là có độc?

Váy bị xé rách, cô quấn che nửa người quay trở lại phòng, mặc một bộ quần áo dài che đi mấy dấu bầm tím kia.

Đi xuống tầng một, vừa đi đến cửa phòng bếp, trông thấy có hai người phụ nữ đang nói chuyện bên trong, chính là giọng nói vừa rồi lúc cô ở trong phòng Quan Dược nghe thấy.

Lúc này là giờ ăn điểm tâm, trong nồi bốc hơi nghi ngút, mùi thơm của thức ăn lan tỏa trong phòng.

Quan Dược đứng tựa bên cạnh bếp lò.

Ngôn Tiêu đi vào, ánh mắt anh nhìn về phía cô, trầm tĩnh rơi trên người cô.

Tối qua anh cũng dùng ánh mắt này nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm, trong đó dường như lấp lánh ánh sáng nhạt.

Mắt Ngôn Tiêu không tự chủ mà nhấp nháy một cái, sau đó dời đi.

Sau một lúc, Quan Dược cũng nhìn sang nơi khác.

Có một khách nữ nói: "Anh đẹp trai, có thể giúp kiểm tra xem đồ ăn chín hay chưa?"

Quan Dược cúi đầu mở lồng hấp, hơi nước bốc lên, lờ mờ che đi khuôn mặt anh, giọng nói của anh phát ra giữa màn khói trắng, trầm thấp từ tính: "Chín rồi."

Anh lấy một cái bánh bao, đưa cho Ngôn Tiêu.

Ngôn Tiêu nhận lấy, đồ ăn trên tay nóng muốn chết, thiếu chút thì ném đi.

Quan Dược kịp thời bắt được, xé đôi cái bánh, sau đó đặt lên trên bếp, nói: "Để nguội đã, đợi lát nữa ăn ."

"Ừ." Ngôn Tiêu đứng phía sau anh, nghiêm chỉnh chờ.

Phía bên kia có hai khách nữ mỗi người đang cầm một cái bánh bao, vừa nói chuyện với nhau, vừa thỉnh thoảng liếc mắt ngắm Quan Dược.

Ngôn Tiêu nhận thấy, nhìn về phía Quan Dược.

Anh đang mặc chiếc áo sơ mi màu tím than cô mua, rất vừa người, cúc áo cài hết, từ cổ áo đến tay áo không thiếu một cúc. Chiếc áo tối màu khiến làn da màu đồng của anh càng thêm rõ nét, đường nét trên khuôn mặt cũng góc cạnh hơn, nhìn từ mọi góc độ đều thấy anh tuấn.

Người đàn ông này khiến người khác chỉ cần nhìn một lần sẽ nhớ rõ khuôn mặt anh, càng nhìn sẽ phát hiện thân hình anh càng thêm thu hút, vòng eo săn chắc, lưng thẳng tắp, đôi chân dài rắn chắc.

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ