Chương 34

258 1 0
                                    

Trong một căn phòng nhỏ hẹp, xung quay bày đủ thứ hỗn tạp, gần như không có chỗ đặt chân, chỉ có một chiếc giường trống đặt ở lối vào, phủ bên trên là một tấm ga trắng đã bạc màu.


Ngôn Tiêu ngồi trên giường, hai tay bị khóa bởi một sợi xích, chân bị trói ở đầu giường.

Càng về đêm gió càng nổi lớn, từng trận gió thét gào khiến những ô kính trên cửa sổ va đập mạnh.

Trước khi bị nhốt ở đây cô đã đi qua một cầu thang, cho nên hiện giờ cô đang ở gác hai của căn nhà, không thể nào dễ dàng chạy thoát được.

Những lúc thế này sợ hãi cũng không giải quyết vấn đề, cô nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa sát cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Có người đang đi lên lầu.

Đinh cả ở tầng dưới nói vọng lên: "Chu ca, không phải anh lên lầu tìm người phụ nữ đó chứ? Khà khà, nếu tên họ Quan kia mà biết được..."

"Bố đây có việc cần giải quyết, đầu mày toàn chứa cái mẹ gì thế?" Chu Mâu mắng một câu, chẳng bao lâu đã đứng trước cửa.

m thanh mở khóa vang lên, cửa được đẩy ra.

Chu Mâu đi tới, nhìn một vòng quanh người Ngôn Tiêu, nhếch miệng cười đầy vẻ dâm tà. Hắn ta lại không để ý cô đang ở đây mà đi thẳng về phía mấy cái thùng ở góc phòng.

Ngôn Tiêu không cử động, mắt nhìn chằm chằm hắn.

Nhìn gần thế này mới thấy gã ta rất gầy, bộ quần áo màu đen trên người rộng thùng thình, trong ánh sáng tối tăm của căn phòng, gã ta đứng đó tựa như một cái bóng.

Chẳng bao lâu sau một thùng nhỏ được bê ra, gã xé băng dán phía trên, thò tay vào trong lấy ra một đống đồ.

Các món đồ được bầy trên mặt đất, kích cỡ khác nhau, đủ loại hình dáng, đều có mầu xanh lục thẫm, va vào nhau kêu leng keng.

Ngôn Tiêu biết rõ đó là đồ cổ, nghe âm thanh thì có vẻ là đồ đồng đen.*

*青铜器 : Đồ đồng cổ có màu xanh lục.

"Tiểu Từ!" Chu Mâu đột nhiên gọi, giọng đầy tức giận.

Có một người đàn ông mặc đồ bảo hộ vội vàng từ lầu dưới chạy lên: "Chu ca."

Chu Mâu chỉ đống đồ dưới đất: "Ông đây khó khăn lắm mới lấy được mấy món này, con mẹ nó mày lại để như thế này hả? Mang nó ra ngoài ngay bây giờ."

Người kia không hiểu ra sao: "Để như vậy không đúng ạ?"

"Đúng cái c**!" Chu Mâu cho anh ta một bạt tai rồi đuổi ra ngoài: "Con mẹ nó cái gì cũng không phân biệt được, tao đã biết không thể trông chờ gì được từ mày mà."

"Vâng vâng, em xin lỗi Chu ca."

Bọn họ hoàn toàn không thèm quan tâm rằng Ngôn Tiêu đang ở đó, cứ như thể cô không tồn tại.

Không bao lâu, Đinh ca cũng chạy lên: "Sao vậy? Sao vậy?"

Chu Mâu nhìn gã ta: "Không có gì, mẹ kiếp mày bớt xem vào việc của người khác đi, lo đối phó với thằng họ Quan là được."

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ