Chương 61

220 2 0
                                    

Buổi sáng, Ngôn Tiêu đang dùng dụng cụ thực hiện bước đánh giá cuối cùng đối với lọ thuốc hít bằng men, cửa phòng làm việc bị đẩy ra.


Bùi Minh Sinh từ bên ngoài đi vào, hai tay đặt trên vai cô chậm rãi đi nửa vòng, bộ dạng giàu có nhàn hạ, đột nhiên cúi đầu, ghé sát vào tai cô hỏi: "Sư muội thân yêu, có phải em ở ngoài có đàn ông rồi không?"

Mắt Ngôn Tiêu không rời khỏi dụng cụ đánh giá, đầu cũng không ngẩng lên: "Nói bậy bạ gì thế?"

"Nghe nói em ở chỗ chị Lê đặt may một bộ đồ đàn ông, đã gửi đi rồi, cái này không bậy bạ chứ?"

"Chỉ là một bộ đồ mà thôi, đâu phải chuyện to tát như vậy."

"Bộ đồ giá mười mấy vạn mà kêu là chỉ một bộ đồ mà thôi?"

Cuối cùng thì Ngôn Tiêu cũng ngẩng đầu lên nhìn anh ta: "Thì sao, em tiêu tiền của mình anh cũng quản?"

Bùi Minh Sinh kéo kính ra: "Đừng hiểu lầm, em biết rõ chuyện riêng của em anh chưa từng hỏi đến, nhưng thân là sư huynh, anh phải quan tâm đến em."

Ngôn Tiêu ngồi xuống ghế, vắt chéo chân: "Được rồi, em ở bên ngoài có đàn ông, vậy thì sao?"

Bùi Minh Sinh vừa định hỏi người đó là ai, nhìn thấy ánh mắt cô, lại lắc đầu: "Thôi bỏ đi, anh không tin."

"Vì sao không tin?"

"Anh còn không biết em chắc? Nếu dễ tán như vậy thì anh đã sớm có cơ hội." Giọng nói Bùi Minh Sinh nửa đùa nửa thật.

Ngôn Tiêu không hề nể nang: "Chuyện đó không có khả năng, thỏ không ăn cỏ gần hang."

"Em mà là thỏ sao?" Bùi Minh Sinh suýt nữa cười không nổi: "Với tính của em... phải là sói mới đúng?"

Ngôn Tiêu nhìn anh ta: "Phải, em là sói, cho nên em nhất định phải tìm một con sói đực, anh chỉ là một con hồ ly xảo quyệt, hai chúng ta không cùng một loài, càng không có khả năng."

Bùi Minh Sinh buồn cười: "Vậy em định đi đâu tìm sói đực đây?"

Trong đầu Ngôn Tiêu đột nhiên lóe lên hình ảnh cái đầu sói cô vẽ khi còn trong đội khảo cổ, hình ảnh đầy trừu tượng phác họa trên tấm lưng màu đồng rắn rỏi của người đàn ông, dù được vẽ lên bằng son môi nhưng vẫn phù hợp một cách kỳ lạ.

Người đàn ông đó tựa như một con sói đơn độc lai vãng trên vùng đất Tây Bắc.

Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong nháy mắt, vừa mới xuất hiện đã bị cô dập tắt.

"Bớt làm phiền em đi, em còn phải làm việc." Cô xoay người sang chỗ khác, tiếp tục loay hoay với lọ thuốc hít cổ.

Bùi Minh Sinh ấn trên vai cô một cái, giọng nói nghiêm túc trở lại: "Ngôn Tiêu, thực ra anh biết rõ trong lòng em không thể chứa thêm ai khác, đã nhiều năm như vậy, em vẫn chưa quên người đó phải không?"

"Em không quên được ai?"

"Vị quý nhân kia của em."

Ngôn Tiêu ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt sắc nhọn: "Bùi Minh Sinh, anh có thể bớt mua việc vào người hay không?"

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ