Ngôn Tiêu đến một thôn nhỏ vào lúc mặt trời vừa mọc, sau đó rẽ sang thị trấn Định Biên lấy hành lý cô nhờ Thạch Trung Chu gửi giúp rồi nhanh chóng đến sân bay ngay.
Chuyến bay gần nhất đi Thượng Hải là vào buổi chiều, cô mua xong vé máy bay, vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc này mới dám thả lỏng bản thân, rửa xong cô tìm một nhà hàng trong sân bay để dùng bữa.
Vừa ngồi xuống bàn thì điện thoại liền đổ chuông. Thấy người gọi đến là Bùi Minh Sinh, cô nhận máy.
"Sư muội, sắp bay chưa?"
"Chuyến bay hôm nay lúc bốn giờ chiều ."
"Được, anh sẽ cho người ra đón em."
Ngôn Tiêu cầm đũa chọc chọc vào đĩa thịt bò trước mặt: "Thôi khỏi, bộ dạng của em bây giờ không thích hợp gặp ai, đi một mạch đến sân bay, vừa rồi mới rửa mặt đấy."
Bùi Minh Sinh cười hỏi: "Em trốn ra từ động quỷ sao?"
"Do vội quá thôi."
"Cần gì phải vội như vậy, anh tài trợ cho Quan Dược nhiều tiền như thế, anh ta đáng ra nên sắp xếp mọi thứ cho chu đáo, phải tiễn em cho đến khi lên máy bay, sao lại làm việc kiểu này?" Giọng nói Bùi Minh Sinh không giống như đang chỉ trích, mà giống như đùa bỡn.
Ngôn Tiêu nhếch khóe miệng: "Không liên quan đến anh ta, không còn gì nữa thì em cúp máy đây."
Lúc tắt máy, trên màn hình điện thoại báo có một cuộc gọi nhỡ, chắc là gọi lúc cô đang nói chuyện với Bùi Minh Sinh, là do Thạch Trung Chu gọi đến.
Cô nhấn nút gọi lại.
Điện thoại kết nối, giọng Thạch Trung Chu vang lên: "Ngôn tỷ, chị đã lấy hành lý chưa?"
"Ừ, lấy rồi."
Thạch Trung Chu rất có trách nhiệm: "Vậy tốt rồi, thực ra chị chỉ cần kêu em đưa đến cho chị là được."
"Không sao." Ngôn Tiêu trầm mặc một lát, nói: "Tiểu Thạch, cảm ơn."
Thạch Trung Chu cười nói: "Ngôn tỷ đừng khách sáo như vậy, chút chuyện nhỏ này đâu cần phải cảm ơn."
Giọng Ngôn Tiêu khá lạnh nhạt: "Cần chứ, còn nữa, xin lỗi vì hồi đó tìm người đánh các cậu khi còn ở Tây An."
Có lẽ do bất ngờ vì cô nhắc lại chuyện này, lúc Thạch Trung Chu nói chuyện giọng nói có chút run run: "Ngôn tỷ, chị như vậy là sao?"
"Tôi phải đi rồi, muốn chào tạm biệt cậu thôi, cậu giúp tôi cảm ơn Tiểu Vương và Đại Minh, à, còn cô Bồ nữa."
Ngôn Tiêu nhớ ra tên của cô ấy là Bồ Giai Dung, không biết là vì liên quan đến Quan Dược hay là vì cô ta từng chọc giận cô, mà cô gần như cố tình lờ cô ta đi.
Thạch Trung Chu hỏi: "Chị muốn đi đâu vậy?"
"Trở lại Thượng Hải."
"À, vậy khi nào thì trở về?"
Ngôn Tiêu bật cười: "Tiểu Thạch, tôi làm việc ở Thượng Hải, nhà cũng ở Thượng Hải."
Có lẽ cậu ta đã hiểu lầm, lúc trước cô bất đắc dĩ mới tới chỗ này mà thôi, cô vốn dĩ không thuộc về nơi này, còn trở về làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc
RandomTÒA THÀNH BỊ VÙI LẤP (HOÀN) Sáng tác: Thiên Như Ngọc Số chương: 79 Thể loại: Hiện đại, nam cường nữ cường, HE. Edit: Hạ Nguyên Beta: Miên Hoa Đường Convert: gachuaonl (tangthuvien forum) Văn án: Sa mạc Tây Bắc, trong rừng Hồ Dương... Ngôn Tiêu áp mô...