Sáng hôm sau, Ngôn Tiêu ở trong xe tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm ngang trên ghế, trên người phủ áo khoác của Quan Dược.
Cổ họng khô khốc, cô đỡ cổ quay đầu.
"Dậy rồi à?" Quan Dược ngồi bên cạnh cô, có vẻ cũng vừa thức.
"Tôi ngủ lúc nào vậy?" giọng nói cô có chút khản.
"Hôm qua em uống say, đi được nửa đường liền ngủ."
"Thật không?" Ngôn Tiêu chỉ nhớ rằng bọn họ ăn cơm xong thì lên đường đi Thiểm Tây, sau đó thì không nhớ lắm.
Cô cảm giác mình không say lắm, cùng lắm thì uống rượu vào dễ ngủ hơn thôi, nếu không khi còn ở Thượng Hải cô đã không thường xuyên đi bar như vậy.
"Ừ, em say." Hai tay Quan Dược đặt trên tay lái, hơi nghiêng người, nhìn cô rồi kể lại: "Còn say khướt."
Ngôn Tiêu cau mày ngay lập tức: "Cái gì?"
"Em mắng Ngũ Gia một trận, vừa khóc vừa cười, ngăn cũng không ngăn nổi."
"...không thể nào."
"Trong điện thoại của tôi có video."
"!" Ngôn Tiêu lườm anh.
Bờ môi Quan Dược hơi nhếch lên, ánh sáng trong mắt anh trầm tĩnh và trong suốt.
Ngôn Tiêu nhìn chằm chằm anh khoảng nửa phút, nheo mắt lại: "Anh đang đùa tôi."
Mặc dù vẻ mặt anh bình tĩnh, ngữ điệu cũng rất trầm ổn, nhưng cô có thể khẳng định rằng anh đang đùa cô.
Quan Dược đẩy cửa xe: "Xuống rửa mặt đi."
Cứ như vậy mà tránh nặng tìm nhẹ bỏ qua đề tài này.
Ngôn Tiêu ngồi dậy, anh đã mang khăn mặt và bàn chải đánh răng từ cửa xe đến gần: "Nhanh lên, còn phải lên đường gấp."
Câu nói phía sau liền bị anh chặn đứng, người đàn ông này quả thực càng ngày càng táo tợn.
Xe dừng ở một con đường đầy bụi đất, lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, mơ hồ còn nghe thấy tiếng gà gáy từ phía xa truyền tới. Hai người ngồi xổm bên vệ đường, một tay cầm bình nước khoáng, một tay cầm bàn chải đánh răng.
Ngôn Tiêu phun ra một ngụm bọt, hỏi: "Chúng ta đi đến đâu rồi."
Quan Dược nói: "Đã đến trước thôn Mã Trì, sắp vào Thiểm Tây."
"Cách chỗ gặp mặt xa không?"
"Xa."Ngôn Tiêu cũng nhìn ra, Ngũ Gia nhất định cố ý tránh xa thị trấn và thành phố, chọn một thôn xóm hẻo lánh nơi trấn nhỏ là nơi gặp mặt.
Rửa mặt xong, xe khởi hành được khoảng một tiếng mới đến thôn Mã Trì.
Quan Dược nhìn bên ngoài xe một lát, sau đó dừng xe: "Ăn chút gì đã, đường phía sau rất vắng vẻ, bữa tiếp theo còn chưa biết ở chỗ nào."
Đường xá chật hẹp, các quầy hàng nhỏ bán đồ ăn sáng đông đúc hai bên đường, màn thầu cháo trắng đủ cả, khói trắng bay khắp nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc
De TodoTÒA THÀNH BỊ VÙI LẤP (HOÀN) Sáng tác: Thiên Như Ngọc Số chương: 79 Thể loại: Hiện đại, nam cường nữ cường, HE. Edit: Hạ Nguyên Beta: Miên Hoa Đường Convert: gachuaonl (tangthuvien forum) Văn án: Sa mạc Tây Bắc, trong rừng Hồ Dương... Ngôn Tiêu áp mô...