Chương 1

1.2K 14 3
                                    

CHƯƠNG 1

Ngôn Tiêu đứng trong đại sảnh rực rỡ ánh đèn, trong tay đang cầm một con dấu.
Con dấu làm bằng đồng thau, hình vuông, phía đuôi tay cầm là hình mai rùa, xung quanh được điêu khắc những văn hoa phức tạp.

Đây là những hình trang trí rồng, phổ biến thời Xuân Thu. Theo lý thuyết thì con dấu này tính đên nay cũng phải hơn hai nghìn năm tuổi. Toàn thân bị gỉ sắt bên ngoài, gỉ sắt biểu bì, không trơn bóng, thậm chí còn rất gai mắt.

Ngôn Tiêu chà xát hai ngón tay cho nóng lên, vân vê vài cái lên con dấu, sau đó đưa lên mũi ngửi. Quả nhiên ngửi thấy mùi tanh của đồng. Cổ vật ngàn năm tuổi tuyệt đối sẽ không có mùi vị như thế này.

Đưa trả lại con dấu, Ngôn Tiêu dùng khăn lông lau nhẹ ngón tay, sau đó đưa ra kết luận: "Hàng mới."

Trong giới giám định cổ vật thường không trực tiếp nói thật giả. Đồ giả sẽ nói là "mới", đồ thật sẽ nói là "cũ". Vì vậy khi Ngôn Tiêu nói đây là "mới", có nghĩa món đồ đó là đồ giả.

Người bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Những chuyên giá đều nói đây là đồ cũ, Ngôn tiểu thư có cần nhìn kỹ lại lần nữa không?"

"Không cần, đây là hàng mới, tuyệt đối không sai."

Bốn phía chợt nổi lên một trận xì xào bàn tán.

Cô ngẩng đầu lên, giữa khung cảnh xa hoa giữa bóng tối và ánh sáng, cô bị vây quanh bởi những khách mời nổi tiếng, các chuyên gia giám định, thậm chí cả những minh tinh hàng đầu. Hiện tại mọi ánh mắt đều nhìn cô chằm chằm, như thể cô là là một con quái vật.

...

Ngôn Tiêu mở choàng mắt mới phát hiện ra mình đang nằm mơ. Cảnh tượng trong mơ là lúc cô tham dự hội giám định bảo vật vào tháng trước.

Rõ ràng đã qua hơn một tháng nhưng những hình ảnh ngày hôm đó vẫn rõ ràng trong tâm trí, ngay cả ánh mắt của một người đàn ông xa lạ cũng khiến cô ghi rõ ràng.

Trong phòng, rèm cửa đã được kéo, ánh sáng mờ ảo. Ngôn Tiêu ngồi dậy, với tay tìm thuốc lá ở tủ đầu giường.

Ga giường theo động tác của Ngôn Tiêu trượt xuống khỏi bờ ngực trắng nõn, lộ ra đường cong mê người. Thân thể không mảnh vải che thân. Ngôn Tiêu nhả khói thuốc, chống tay lên trán suy nghĩ xem hôm nay là thứ mấy. Hóa ra không có việc gì làm thì đến ngày nào trong tuần cũng không nhớ được.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Ngôn Tiêu kẹp điếu thuốc trên miệng, lấy điện thoại dưới gối ra, người gọi đến là Bùi Minh Sinh.

"Em đang ở đâu?" Anh ta ở đầu bên kia hỏi.

"Trên giường."

"Giờ đã là 6 giờ tối mà vẫn còn trên giường chưa dậy?"

"Có sao đâu, dù gì cũng không phải đi làm, muốn ngủ bao lâu chẳng được."

Đầu bên kia ngưng một lát: "Vậy tại sao khi ở hội giám định lại nói mấy lời đó? Cứ theo ý bọn họ nói món đồ đó là đồ thật, không đắc tội ai cả, càng không làm ảnh hưởng đến công việc của em."

Ngôn Tiêu tay vân vê nghịch bao thuốc lá nữ, kẹp điện thoại bên tai nói: "Không sao trăng gì cả. Em chính là người ăn ngay nói thật. Có sao thì nói vậy."

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ