Chương 51

275 2 0
                                    

Người phụ nữ rõ ràng là người đã có tuổi, tóc vấn cao, mặc bộ áo thêu của kiểu Trung Quốc, rất có khí chất, nhìn Ngôn Tiêu khách khí cười: "Cô Ngôn, tôi tên Hứa n Diệp. Tiểu Nhữ nhắc về cô với tôi rất nhiều, cuối cùng cũng có cơ hội đứng trước mặt cô cảm ơn."


Ngôn Tiêu khách sáo trả lời: "Không có gì."

Hứa n Diệp thái độ lãnh đạm, nụ cười cũng nhàn nhạt, không nói gì thêm, quay người đi múc một bát cháo lớn, bưng ra ngoài: "Cô cứ từ từ ăn."

Ngôn Tiêu biết rõ bà ta mang đồ cho Ngũ Gia: "Ông chủ kia bị cảm đã đỡ chưa?"

Hứa n Diệp cầm bát cháo dừng lại ở cửa: "Vẫn chưa, trông rất nghiêm trọng."

Ngôn Tiêu nhìn bà ta ra cửa, quay đầu hỏi Hứa Nhữ: "Cậu với Dì cậu không thân thiết sao?"

Hứa Nhữ sững sờ: "Sao chị biết?"

"Đoán, vì tôi chưa bao giờ thấy cậu nhắc tới bà ấy."

Hứa Nhữ hơi ngại: "Đúng vậy, Dì em rất nghiêm khắc, chuyện gì của em cũng quản rất chặt, hơn nữa bà cũng lớn tuổi nên em với Dì không có chuyện gì nói với nhau."

Ngôn Tiêu trong lòng tự nhủ khó trách: "Nhìn Dì cậu tuổi cũng không lớn lắm."

Hứa Nhữ nhỏ giọng: "Hơn sáu mươi, nhìn không giống sao?"

Ngôn Tiêu hơi ngạc nhiên: "Thật không? Quả thật tôi nhìn không ra."

"Tóc Dì đen là do nhuộm, dượng em so với Dì còn nhỏ hơn ba bốn tuổi, lúc Dì lấy chồng đã gần bốn mươi rồi, lại không thể sinh con. Nhưng tình cảm của hai người họ rất tốt, dượng em như thế nhưng chưa bao giờ ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, đối với bác em tốt lắm."

Ngôn Tiêu rất muốn cười, Tề Bằng cũng thật biết diễn, với thuộc hạ thì vô tình vô nghĩa, nhưng về đến nhà là trở thành người bác người chồng tốt.

Cháo đã nguội, Hứa Nhữ đẩy đến trước mặt Ngôn Tiêu: "Chị ăn đi, em lấy thêm dưa muối cho chị." Nói xong đứng dậy đi đến chỗ một cái tủ gỗ nhỏ.

Ngôn Tiêu cầm bát lên uống vài hớp, thấy Quan Dược đi vào hậu viện, cô bỏ bát xuống đi ra ngoài.

Hứa Nhữ lấy dưa muối xong, mang ra bàn thì thấy trong phòng không còn ai.

Ánh mặt trời chói mắt, Quan Dược vừa đi vừa híp hai mắt lại, đôi chân bước nhanh, bóng dáng in rõ ràng trên mặt đất.

Đi thẳng một đường đến góc của gian phòng, anh cúi người xuống, xách một thùng xăng lên, vừa xoay người liền trông thấy Ngôn Tiêu.

"Ăn sáng chưa?"

Ngôn Tiêu chỉ húp vài thìa cháo nhưng không cảm thấy đói: "Ăn rồi."

Quan Dược cầm theo thùng xăng quay trở lại: "Tôi phải đổ thêm xăng cho xe."

Ngôn Tiêu đuổi theo anh: "Nói chuyện xong với Tề Bằng rồi?"

"Ừ, lập tức lên đường luôn."

Đi qua gian phòng trước của khách sạn, ra đến bên ngoài, xe đang đỗ ở ven đường, qua một đêm đã có cả một đống cát bên trên, hơn nữa trước đó còn bị đâm, nhìn chiếc xe vừa bẩn vừa lếch thếch.

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ