Chương 72

223 3 0
                                    

Thực ra Quan Dược biết rõ, cô chắc chắn đã đến trấn từ sớm, nếu không vừa rồi sẽ không hỏi anh ở đâu, sau đó trực tiếp đến tìm anh.


Cô luôn tính toán thời gian để đợi anh.

Lúc Ngôn Tiêu từ trong góc tường đi ra, Ngôn Tiêu lôi Quan Dược: "Chờ chút, em đi mua bao thuốc."

Quan Dược đi theo cô đến cửa sổ của gian hàng, đứng bên cạnh nhìn các món đồ bầy trên sạp, dưới bóng đèn treo có vài con công trùng bay xung quanh, anh lấy tay che trên trán cô, hỏi: "Em muốn mua thuốc gì?"

Ngôn Tiêu không thấy nhãn hiệu mình thường dùng, chỉ tay vào một bao thuốc nữ Nam Kinh.

Quan Dược định trả tiền, lại bị cô ngăn lại: "Thôi, không mua nữa."

"Không hút?"

"Ừm, hút thuốc có hại có sức khỏe, không hút."

Quan Dược theo ánh mắt cô nhìn về phía cửa sổ, không biết vừa rồi có phải do hai người ồn ào gây ra tiếng động hay không, mà chủ tiệm lại đang quan sát bọn họ.

Thì ra cô không muốn anh bị người khác chú ý. Quan Dược kéo cô đi về phía khách sạn, lúc này mới nhận ra vừa rồi anh hơi vui mừng quá đà, có thể gặp được nhau đương nhiên rất tốt, nhưng hiện nay anh đang có việc cần làm.

Cầu thang khách sạn nhỏ hẹp, ánh đèn mờ tối, lúc đi lên tầng cả người Ngôn Tiêu dính sát vào anh. Trên người cô thoang thoảng mùi nước hoa, lúc áp lên người anh, ngực cô bị đè ép như muốn nhảy ra.

Quan Dược duỗi tay ôm cô vào trong lòng: "Ngày mai anh phải ra ngoài một chuyến."

"Em đi cùng anh?"

Quan Dược không trả lời, cánh tay siết lại. Ngôn Tiêu vươn tay ôm lấy lưng anh, sờ xuống mông anh: "Không muốn mang theo em sao?"

Lúc Quan Dược đẩy cửa phòng ra vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, cửa vừa đóng lại liền ôm chặt cô, váy cô bị vén thẳng lên trên eo.

Ngôn Tiêu ôm cổ anh, hai chân quấn chặt trên thắt lưng anh, đá đôi giày trên sàn nhà.

Quần áo rơi đầy trên mặt đất, Quan Dược đẩy áo ngực cô lên, cắn vành tai cô: "Có mang không?"

Ngôn Tiêu biết anh đang hỏi gì, cười nói: "Anh hỏi thế giống như em đến đây chỉ để làm việc này."

Quan Dược cởi thắt lưng, ma sát giữa đùi cô, ngậm đôi gò bồng đảo căng tròn, giọng nói đè nén: "Có mang theo không?"

Ngôn Tiêu không chịu nổi sự trêu chọc của anh, thở dốc: "Có mang, ở trong túi."

Quan Dược đặt cô lên giường, với tay cầm túi cô tìm áo mưa.

Ngôn Tiêu nhìn anh đang vội vã cởi đồ, cơ thể trần truồng đứng trước giường nhìn về phía cô diễu võ giương oai, chỉ một thoáng sau, chân bị anh nắm chặt, cô rên lên một tiếng.

Anh dứt khoát tiến vào, mạnh mẽ đưa đẩy, Ngôn Tiêu ngay lập tức ôm chặt thắt lưng anh.

"Ngôn Tiêu, em không nên đến đây lúc này..."

"Vậy anh không muốn em đến hả?" Ngôn Tiêu ôm cổ anh thở gấp, gắt gao quấn thắt lưng anh vặn vẹo thân thể: "Có muốn em đến... không? Thập ca ~"

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ