Chương 16

306 3 0
                                    

Báo cát diễn ra trong vài giờ, bên trong căn phòng trú ẩn càng trở nên tối hơn.

Ngôn Tiêu ngồi trên giường, cô thấy hơi đói nhưng cổ họng vẫn còn cảm giác khó chịu. Sau khi hút vài hơi thuốc, cô cũng không còn khẩu vị gì nữa, chỉ đơn giản là bụng dạ sôi lên vì đói.

Từ nãy đến giờ Quan Dược vẫn đứng ở cửa, không có đi qua. Nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng chừng như anh là bức tượng, đứng lâu như vậy nhưng người vẫn thẳng tắp.

Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên có tiếng động.

Cửa làm bằng gỗ dường như có gì đẩy vào, một tiếng rồi hai tiếng dùng sức đập vào, phát ra âm thanh bang bang trầm thấp.

Ngôn Tiêu cảnh giác ngồi thẳng người, nhìn sang Quan Dược: "Thứ gì thế?"

Giọng nói của cô hạ thấp, căng như một sợi dây. Trong nháy mắt chuyển từ bộ dáng lười biếng không tập trung sang tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Quan Dược lần đầu nhìn thấy cô như vậy, không trực tiếp trả lời: "Cô cảm thấy đó là thứ gì?"

Ngôn Tiêu nhíu mày. Nơi đây là Tây Bắc, trời sắp tối, có thể là cái gì?

Sói?

Không đúng. Giờ đang là bão cát, làm sao có thể xuất hiện sói. Ngôn Tiêu kịp phản ứng, híp mắt nhìn anh: "Quan đội trưởng."

Ba chữ này cơ hồ được nhấn mạnh từng từ từng từ một.

"Hả?" Tay Quan Dược chạm vào then cửa, nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt anh không có bất cứ một biểu cảm gì.

Ngôn Tiêu muốn nói "Con mẹ nó anh dám chơi tôi à". Nhưng khi thấy bộ dạng của anh như vậy thì không muốn nói nữa.

Quan Dược xoay người lại mở cửa.

Một ông lão xông vào, trên đầu quấn một chiếc khăn trắng, trên mặt đeo một miếng gạc thấm nước, cát bụi dính đầy người. Ông không nhìn xung quanh mà nhanh chóng đóng cửa lại, giơ tay kéo miếng gạc trên mặt xuống: "Quan đội trưởng?"

Quan Dược duỗi tay đỡ ông: "Bác Lộ."

Ông lão lau mặt, nhìn anh: "Lâu rồi không gặp cậu, thế nào mà lại đến chỗ tôi thế?"

"Cháu đi ngang qua, gặp phải bão cát nên vào đây tránh."

"Trí nhớ cậu tốt thật đấy, mới đến có một lần mà vẫn nhớ đường."

"Làm sao so với bác được, đất Tây Bắc này có chỗ nào bác không biết?"

Bác Lộ nhếch miệng cười, khuôn mặt hiện lên những nếp nhăn. Ông quay đầu lại thấy Ngôn Tiêu: "Cậu đưa đến à?"

Quan Dược gật đầu: "Vâng, là đồng đội."

"À, đồng đội..." Bác Lộ lẩm bẩm lặp lại. Ông lấy túi vải sau lưng xuống, giũ bụi bặm bám trên người.

Ngôn Tiêu khoanh tay ngồi nhìn, không biết có phải do ảo giác hay không mà cô thấy lời ông cụ nói "Đồng đội" vừa rồi có ý tứ khác.

Trong nhà có thêm hai người dường như cũng không ảnh hưởng gì đến ông cụ. Ông không nói nhiều, chỉ đi đến bên lò châm than, từ trong túi vải lấy ra một bao bột mì cùng bảy tám cái túi nhỏ giống như gia vị.

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ