Chương 46

288 4 1
                                    

Chiếc xe dừng lại trên con đường không một bóng người, Tề Bằng bước xuống từ chiếc Audi, vạm vỡ đứng đó như một gốc cây cổ thụ: "Tiểu Thập Ca, chuyến này vất vả rồi."


Quan Dược mở cửa đi xuống: "Có gì đâu Tề ca."

"Ừ." Tề Bằng liếc nhìn phía sau Quan Dược.

Ngôn Tiêu nhắm mắt đi theo sau anh.

Quan Dược quay đầu, kéo cô đến bên cạnh: "Chào hỏi đi."

Ngôn Tiêu cúi gằm, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Tề ca."

"Ừ." Cùng một câu trả lời nhưng nghe ra lại có chút tế nhị.

Quan Dược kéo Ngôn Tiêu về phía sau lưng mình che chắn, nhìn về chiếc xe phía sau Tề Bằng: "Tề ca, sao lại gặp nhau ở đây?"

Tề Bằng nói: "Không thay đổi chỗ hẹn, là Ngũ Gia kêu tôi đến trước tiếp ứng bọn cậu, lên xe rồi đi theo tôi."

Quan Dược gật đầu, lúc xoay người thấy ánh mắt Ngôn Tiêu đang nhìn chằm chằm chiếc Land Rover kia, mơ hồ toả ra một luồng lạnh lẽo.

Anh nắm chặt cổ tay cô, kéo cô trở lại xe.

Cửa xe vừa đóng lại, Ngôn Tiêu bị anh ép vào ghế.

"Em biết chúng ta hiện giờ đang làm gì không?" Đầu anh cúi thấp, ánh mắt nhìn cô chằm chằm.

Ngôn Tiêu trầm mặt: "Ừ."

"Em đừng dùng ánh mắt đó nhìn bọn họ, đừng có địch ý."

"Được."

Quan Dược nắm cằm cô: "Ngôn Tiêu, em nghe tôi nói, đã đến bước này, em tuyệt đối đừng gây rắc rối cho tôi!"

Ngôn Tiêu nhìn vào đôi mắt anh: "Tôi biết rồi."

Thấy biểu hiện trên mặt cô có phần nghiêm túc, Quan Dược mới buông tay ra.

Xe Tề Bằng dẫn đường, chiếc Land Rover bám theo phía sau, cửa kính xe là loại phản quang nên không thể nhìn được gì bên trong.

Xe của Quan Dược đi sau cùng.

Đường xá chật hẹp không đồng đều, thi thoảng còn phải nhường đường cho người dân lùa súc vật đi qua. Tề Bằng đi phía trước nhiều lúc không kiên nhẫn phải ấn còi.

Ra khỏi thôn, tốc độ xe tăng lên, lúc này ngoài trời đã tối đen.

Càng đi, màn đêm càng trở nên đen kịt, như giải ngân hà bị dốc ngược trên đỉnh đầu, hai bên đường là những dãy núi kéo dài, từng lớp từng lớp như bình phong che phủ lấy bầu trời.

Chiếc xe đi trước chuyển hướng, lao xuống một vùng đất trũng khiến xe tròng trành, phía trước mắt xuất hiện một đống lửa.

Mất khoảng mười mấy phút mới chạy đến gần, đống lửa được đốt trên một khoảng đất trống, phía sau là mấy gian lều rách nát. Một đám đàn ông trông như quỷ ngồi chồm hổm xung quanh đống lửa, con mắt nhìn chằm chằm ba chiếc xe đang lần lượt đi tới.

Tề Bằng từ trong xe bước ra: "Xuống đi."

Quan Dược xuống xe, đi đến bên cạnh nơi chiếc Land Rover đang đỗ, chỉ thấy lái xe đi xuống.

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ