Thạch Trung Chu và Vương Truyện Học chờ ở lối vào thị trấn đã bốn tiếng đồng hồ, đây là nơi cuối cùng có người sinh sống trên đường quay trở lại đội.
Khoảng bốn giờ chiều, hai chiếc xe tải nhỏ đi đến, dừng lại ở phía xa, cửa xe mở ra, có hai người bước xuống.
Là Quan Dược và Ngôn Tiêu.
Một ông già và một cô gái cũng thò đầu từ trong xe ra, giơ tay vẫy chào tạm biệt.
Hai người Thạch Trung Chu và Vương Truyện Học chạy tới.
"Quan đội, bọn họ là ai thế?"
Quan Dược: "Là một đội khảo cổ."
Hóa ra là đồng hành, chẳng trách lại nhiệt tình như vậy.
Thạch Trung Chu ân cần cầm túi giúp Ngôn Tiêu, thấy quần áo của cô và Quan Dược thì không nhịn được cười: "Ngôn tỷ với Quan đội ở cùng nhau cũng không tệ lắm nhỉ."
Còn mặc cả đồ đôi nữa chứ.
Ngôn Tiêu ngoài cười trong không cười: "Ở cùng với đội trưởng của các cậu lúc không chọc tức người khác cũng không tệ lắm đâu."
Thạch Trung Chu: "..."
Vừa đi vừa nói chuyện, cả bốn người đã vào trong trấn. Lúc đi qua chỗ rẽ, Vương Truyện Học và Thạch Trung Chu vượt lên phía trước, Ngôn Tiêu bị một cánh tay kéo lại.
Quan Dược nhìn cô: "Tôi nhắc nhở cô, đây cũng là đội của cô. Tôi không chỉ là đội trưởng của bọn họ, mà cũng là đội trưởng của cô."
Ngôn Tiêu nghĩ một lúc mới hiểu được câu nói "đội trưởng của cô" của anh là nhắm vào cô.
"Ồ, vậy hóa ra anh là..." Cô cố ý kéo dài giọng, híp mắt nhìn anh một cái, sau đó mới nói nốt: "Đội trưởng của tôi."
Quan Dược mím môi: "Tôi biết rõ cô bực mình chuyện của Ngũ Gia, nhưng đừng lôi tôi ra tiêu khiển."
Sắc mặt Ngôn Tiêu nhạt đi: "Anh bớt dùng Ngũ Gia chọc tức tôi đi."
"Cô được phép đùa bỡn tôi, nhưng không cho tôi chọc cô?"
"Đúng vậy."
"..." Quan Dược gần như bị độ vô liêm sĩ của cô chọc cười, không buồn nói nữa, nhấc chân đi trước.
Thị trấn này rất hẻo lánh, khác hẳn so với trấn nhỏ trước. Ở đây hoàn toàn không có các hoạt động buôn bán, phần lớn các gia đình đều là dân tộc thiểu số, đi dọc đường còn có thể thấy những bầy dê được thả đi ăn cỏ khắp nơi. Nói là thị trấn nhưng thực chất chỉ là một thôn làng.
Chiếc xe việt dã đỗ bên ngoài một căn nhà mái bằng, có vài người đi lại, một đám trẻ con đang túm tụm lại đùa nghịch. Bọn chúng dùng nhánh cây chọc vào lốp, thậm chí dùng đá ném vào cửa xe.
Một cô bé bị chặn ở đuôi xe, miệng liên tục trách mắng, bọn trẻ con thấy có người đến, trong nháy mắt chạy hết sạch.
Thạch Trung Chu từ xa đi đến liền cười: "Từ đâu ra một gái ngoan như vậy, còn trông xe giúp anh nữa."
Cô bé không hề sợ người lạ, từ trong túi lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay cũ kỹ, nhìn Thạch Trung Chu nói: "Em trông xe giúp anh tổng cộng trong ba giờ bốn mươi hai phút, một tiếng năm đồng, anh trả tiền đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc
RandomTÒA THÀNH BỊ VÙI LẤP (HOÀN) Sáng tác: Thiên Như Ngọc Số chương: 79 Thể loại: Hiện đại, nam cường nữ cường, HE. Edit: Hạ Nguyên Beta: Miên Hoa Đường Convert: gachuaonl (tangthuvien forum) Văn án: Sa mạc Tây Bắc, trong rừng Hồ Dương... Ngôn Tiêu áp mô...