Chương 21

270 1 0
                                    

Phòng nhiều người nên rất ồn ào, đến nửa đêm mới tắt đèn đi ngủ.

Ngôn Tiêu không thay đồ đã lên giường ngủ. Cô ngủ rất sâu, bôn ba trên đường cả ngày, ngay cả trong mơ cũng cảm thấy hai chân mình đang bước đi không ngừng nghỉ.

Càng về khuya cảm giác này càng rõ ràng, thậm chí cô còn cảm thấy có người đang chạm vào chân mình. Ngôn Tiêu rút chân, ngồi bật dậy.

"Ai!"

Cô vừa hô lên, Quan Dược ở giường bên dưới cũng bật dậy.

Bên cạnh cô xuất hiện một dáng người mạnh mẽ cao lớn, một bàn tay thò ra từ chiếc giường phía dưới, không biết nắm phải chỗ nào của người kia, khiến anh ta kêu lên một tiếng: "Dừng lại, đừng động thủ!"

Mọi người bị tiếng ồn ào đánh thức, đèn trong phòng sáng lên.

Một người đàn ông đang đứng bên giường Ngôn Tiêu, vai bị đè ngang trên thành giường của cô.

Quan Dược một tay đang nắm bả vai của anh ta, trên mặt anh vẫn còn ngái ngủ, hành động này giống như phản ứng theo bản năng của anh.

Người đàn ông bị vặn cứng nửa người: "Này anh, dừng tay, tôi không phải người xấu."

Quan Dược chân đất bước xuống giường: "Anh đang làm gì?"

Anh ta không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Quan Dược đành chỉ lên giường của Ngôn Tiêu: "Đây là giường của tôi, tôi đã đặt trước rồi, kết quả là bị cô ta chiếm lấy, anh nói xem..."

Ngôn Tiêu cắt ngang: "Không thể nào, chúng tôi đã trả tiền phòng."

"Tôi đã đặt trước rồi. Cô xem, đây là chìa khóa phòng của tôi, nếu không tôi vào kiểu gì?" Anh ta giơ chìa khóa lên cho mọi người xem.

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, ông chủ nhà nghe tiếng ồn ào nên vội vàng chạy qua xem: "Chuyện gì thế này?"

Ngôn Tiêu lạnh mặt nói: "Chỗ này là nhà nghỉ ma sao? Nửa đêm cho người vào dọa khách?"

Ông chủ vội vàng thanh minh: "Không thể nào, không thể nào, chắc là có hiểu lầm thôi."

Ông ta kéo người đàn ông kia sang một bên hỏi han. Quan Dược lúc này mới nhìn sang Ngôn Tiêu. Sắc mặt cô rất không tốt, thái độ như muốn tuyên bố "muốn sống thì đừng có mon men tới gần".

Ông chủ nhà quay lại, nhìn Ngôn Tiêu cười xòa: "Là lỗi của tôi, quả thực cậu ấy đã đặt trước chiếc giường này."

"Thì sao, muốn tôi nhường giường cho anh ta à? Không phải ông đã thu tiền của tôi rồi sao?"

"Điều này..." Ông chủ rơi vào tình thế khó xử.

Người đàn ông kia cũng không chịu để yên: "Tôi cả một ngày đi đường dài rất mệt mỏi, chỉ mong ngủ được vài canh giờ, bây giờ giường lại bị chiếm mất."

Ngôn Tiêu cười lạnh: "Tôi cũng đi cả một ngày, không ngắn hơn của anh đâu."

Ông chủ vừa nhìn là biết cô không phải là người dễ bắt nạt, tự nhận mình xúi quẩy: "Là tôi sai tôi sai. Người đẹp, tôi trả lại cô tiền phòng, hay là cô đi nơi khác tìm thử xem?"

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ