Chương 18

274 3 0
                                    

  Đến sáng, Ngôn Tiêu vì lạnh quá nên tỉnh dậy.

Vừa chui ra khỏi túi ngủ, cô thấy bên cạnh có một bàn chải đánh răng mới, một chiếc khăn mặt, hai chai nước khoáng và một túi bánh mì.

Cô ngồi dậy, chà sát cánh tay, liếc nhìn xung quanh, ba người đàn ông kia đã dậy hết rồi.

Thạch Trung Chu ở chỗ đậu xe vẫy tay với cô: "Ngôn tỷ, bọn em chờ chị."

Khi còn ở Thượng Hải, Ngôn Tiêu cũng là người rất coi trọng chất lượng cuộc sống. Cuộc sống dù bận rộn nhưng rất tỉ mỉ. Bây giờ ở một nơi thế này, dù có muốn chất lượng thì cũng thể chất lượng nổi. Ba người đàn ông đang đứng đó chờ cô, nói đến "chất lượng" thì quả là già mồm.

Ngôn Tiêu đứng dậy, nhanh chóng rửa mặt cơm nước, tổng cộng mất khoảng mười phút.

Quan Dược đứng sau một thân cây, lấy hành lý của Ngôn Tiêu đưa cho Vương Truyện Học. Vương Truyện Học nhận đồ, mang để vào chiếc việt dã.

Ngôn Tiêu đi đến nhìn thấy: "Làm gì thế?"

Quan Dược: "Cẩn tắc vô ưu."

Ngôn Tiêu không hiểu ý anh.

Quan Dược chỉ vào xe cô: "Xe cô gầm quá thấp, không biết đi được trên loại đường này bao lâu, có thể phải đổi xe bất cứ lúc nào."

Đây là lý do lúc còn ở Tây An kêu cô đi cùng.

Ngôn Tiêu không nói gì, cô không có kinh nghiệm chạy xe trên địa hình thế này. Đây là địa bàn của anh, chỉ có thể nghe theo anh.

Thời điểm bọn họ lên đường thì gió đã ngừng, bầu trời vẫn còn âm u nhưng bụi bẩn trong không khí đã giảm nhiều. Tầm nhìn rất xa, xung quanh đều là cát đá và đất, xa xa là một mảnh sa mạc mù mịt.

Chạy việt dã trong điều kiện thế này như cá gặp nước, xe của Ngôn Tiêu quả thực không thể dùng. Chạy đường trường thì con xe này nhẹ nhàng như một con rồng, nhưng với loại đường này liền biến thành giun, hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.

Lái xe hơn 2 giờ, cảm giác như dài cả thế kỷ. Vào dần bên trong khu đất, hai bên đường là gò đất phong hóa, đường hẹp dần, sỏi đá rải rác, càng ngày càng khó đi.
Dưới gầm xe bắt đầu phát ra những tiếng kêu ken két.

Ngôn Tiêu cảm thấy có gì không ổn. Chiếc xe đột nhiên rung lên, tắt máy.

Quan Dược đẩy cửa đi xuống, đi vòng quanh xe, sau đó đi lên phía trước kiểm tra, tất cả đều báo hỏng. Anh kéo Ngôn Kiêu sang cửa xe bên này: "Xuống đi."

Chiếc việt dã chạy phía trước cũng dừng lại, Thạch Trung Chu và Vương Truyện Học cùng nhau đi qua bên này.

"Tiếc thật, đây là đoạn khó đi nhất, chỉ cần qua được đoạn này là sẽ về đến đội."

Quan Dược dập cửa xe lại: "Được rồi, đổi xe đi."

Ngôn Tiêu đi theo bọn họ lên chiếc việt dã. Vừa đi được mấy bước, phía trước đột nhiên khói bụi mù mịt, một chiếc xe dọc theo con đường hẹp lao đến, phanh một tiếng két...

Là một chiếp jeep màu xanh quân đội, chắc chắn và mạnh mẽ. Xe vừa dừng, cửa xe mở ra, bốn năm gã đàn ông từ bên trong nhảy ra.

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ