Khi Ngôn Tiêu tỉnh dậy, cô đã ở trong lều của đội khảo cổ.
Trên người vẫn hơi yếu nhưng thần trí đã khôi phục. Cô trở mình, nhìn ra ngoài thấy trời đã sáng, cách tấm bạt của căn lều cũng có thể cảm nhận được ánh nắng mặt trời, chắc chắn cô đã ngủ một mạch cho đến ngày hôm sau.
Vén rèm đi ra ngoài, bên ngoài rất yên tĩnh, ánh mặt trời không quá chói chang, không khí trên sa mạc vô cùng oi bức.
Không nhìn thấy ai khác, cũng không thấy xe việt dã đâu, mới bước được vài bước đã chạm mặt Bồ Giai Dung.
"Cô tỉnh rồi?" Hôm nay Bồ Giai Dung mặc một chiếc áo khoác vàng nhạt, tinh thần có vẻ rất tốt, tuy nhiên giọng nói vẫn như cũ: "Quan đội nói cô bị cảm, hiện giờ có thấy đỡ hơn không?"
Ngôn Tiêu bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười: "Ừ, tôi bị cảm."
Bồ Giai Dung thấy giọng nói của cô là lạ, không biết nói gì tiếp.
Ngôn Tiêu hỏi: "Hôm qua chúng tôi trở lại lúc nào?"
"Ban đêm, chắc khoảng mười hai giờ."
Cô gật đầu rồi đi.
Mê man lâu như vậy, may mà Quan Dược nói cô bị cảm.
Buổi trưa, một trận khói bụi mịt mù, chiếc việt dã từ hướng tây đi về phía đội khảo cổ.
Ngôn Tiêu ngồi bên ngoài lều hút thuốc, thấy Thạch Trung Chu và Vương Truyện Học lần lượt xuống xe, tiếng nói chuyện dần dần đến gần.
"Thật không thể tưởng tượng được, Quan đội và Ngôn Tỷ lần này ra sa mạc lại có phát hiện lớn như vậy, quá lợi hại..."
Ngôn Tiêu nhíu mày, đứng dậy đi về hướng đó, vừa đi được vài bước liền gặp Quan Dược.
"Có chuyện gì, sao anh lại dẫn bọn họ ra sa mạc?"
Quan Dược thấp giọng: "Yên tâm đi, tôi biết rõ, những chuyện không nên biết bọn họ sẽ không biết."
Ngôn Tiêu trầm mặc, hút thuốc.
Quan Dược đột nhiên hỏi: "Em bình phục rồi sao?"
Cô nhướng mày: "Bình phục cái gì, không phải tôi chỉ bị cảm thôi sao?"
Quan Dược vừa đút tay vào túi quần, nhìn sang cô, nói: "Không lẽ muốn tôi nói cho bọn họ biết chuyện xảy ra?"
Ngôn Tiêu lạnh lùng liếc nhìn anh, không muốn nhắc lại chuyện này.
Lí trí cô biết rõ những gì anh làm hôm qua là đúng, dù sao Ngũ Gia cũng sắp lộ mặt rồi, không ai muốn xảy ra chuyện trong những lúc thế này, chỉ là cô vẫn thấy tức tối.
Cô rít một hơi thuốc, phả hơi: "Chuyện này cứ lưu lại đã."
Rồi sẽ có ngày trả lại.
Quan Dược nói: "Có phải em đã ghi cho tôi vài khoản không?"
Ngôn Tiêu cười lạnh: "Nhiều lắm, đếm không hết, còn lâu anh mới trả xong."
Quan Dược mấp máy môi, nhưng không nói gỉ, nhìn ánh mắt cô sâu thẳm.
Ngôn Tiêu đột nhiên cảm thấy lời vừa rồi không thích hợp, giống như cô và anh sẽ còn dây dưa với nhau rất lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc
DiversosTÒA THÀNH BỊ VÙI LẤP (HOÀN) Sáng tác: Thiên Như Ngọc Số chương: 79 Thể loại: Hiện đại, nam cường nữ cường, HE. Edit: Hạ Nguyên Beta: Miên Hoa Đường Convert: gachuaonl (tangthuvien forum) Văn án: Sa mạc Tây Bắc, trong rừng Hồ Dương... Ngôn Tiêu áp mô...