Thị trấn này là nơi nhiều cộng đồng dân tộc sinh sống, xung quanh đều là núi rừng, nhỏ mà yên tĩnh.
Có lẽ do bị thương, đêm nay Quan Dược ngủ rất say.
Đây là khách sạn gia đình, ít khách nên càng yên tĩnh hơn. Quan Dược bị đánh thức bởi âm thanh tụng kinh bên ngoài, anh rời giường, đi ra phía cửa sổ, trên đường có một đoàn người Tây Tạng đang trở về núi, nhìn ánh mặt trời thì có vẻ đã sắp xế chiều.
Thời tiết khô ráo, nhiệt độ càng cao hơn so với hai ngày trước.
Quan Dược thuần thục thay thuốc, ra ngoài ăn cơm.
Cửa mở ra, thấy có hai túi to đặt ở đó, bên trong có mấy bộ đồ, trên có dán tờ giấy: "Mua thêm vài bộ đồ, phòng trường hợp anh ăn thêm vài nhát đao nữa."
Vừa nhìn đã nhận ra nét chữ của Ngôn Tiêu.
Anh giơ tay sờ mũi, không hiểu sao lại có cảm giác như vừa bị giáo huấn, quay trở lại phòng thay đồ xong mới xuống tầng.
Tầng dưới có một căn bếp công cộng, cửa mở.
Quan Dược cúi đầu đi vào, nhìn thấy Ngôn Tiêu đang quay lưng lại phía anh, trên người cô mặc một bộ váy dài vô cùng phù hợp với dáng người, chiếc váy ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, trên tà váy rộng thêu những bông hoa cánh bướm rực rỡ xinh đẹp, khi người cô hơi nghiêng về phía trước lộ ra bờ mông đầy đặn.
Anh hơi cúi thấp đầu, rời ánh mắt sang nơi khác: "Cô đang tìm gì sao?"
Ngôn Tiêu quay đầu lại nhìn anh, hỏi: "Mất máu thì ăn gì tốt?"
Quan Dược nhìn cô: "Hỏi làm gì? Nấu cho tôi ăn?"
Ngôn Tiêu vỗ vỗ tay đứng thẳng người: "Phải. Thấy anh ngủ một giấc đến giờ, chưa kịp lật đổ Ngũ Gia thì anh đã đi tong rồi, nếu tôi không cứu anh thì lỗ lớn."
Quan Dược buồn cười: "Không đến mức đó, không chết được."
"Ồ." Ngôn Tiêu tự nhủ trong lòng: đồ đàn ông tự phụ.
Trên bếp có sẵn mì sợi, sủi cảo, bánh bao, đều là thực phẩm đóng gói, nấu chín là có thể ăn được. Quan Dược nhìn qua đống đồ: "Cô ăn chưa?"
Ngôn Tiêu lắc đầu.
"Ở trong bếp sao lại chưa ăn cơm?"
"Không biết làm."
"Vậy mà còn muốn làm đồ cho tôi ăn?"
"Thuê bà chủ nhà nấu thôi."
"..." Quan Dược khựng lại: "Muốn ăn gì?"
"Tùy."
"Không có tùy cho cô ăn." Anh chọn một loại đơn giản : "Nấu mì đi."
Lửa trong bếp đã được nhóm lên, anh đun sôi nước, thả mì vào. Vừa bôi thuốc nên vết thương hiện giờ có chút đau, anh rút một điếu thuốc ra cho lên miệng, cúi đầu ghé sát bếp châm lửa.
Vừa mới cúi đầu ghé sát, một bàn tay đưa qua, nắm lấy bàn tay đang cầm củi của anh, Ngôn Tiêu ngồi xổm trước mặt anh, trong miệng ngậm điếu thuốc, cũng ghé lại gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc
De TodoTÒA THÀNH BỊ VÙI LẤP (HOÀN) Sáng tác: Thiên Như Ngọc Số chương: 79 Thể loại: Hiện đại, nam cường nữ cường, HE. Edit: Hạ Nguyên Beta: Miên Hoa Đường Convert: gachuaonl (tangthuvien forum) Văn án: Sa mạc Tây Bắc, trong rừng Hồ Dương... Ngôn Tiêu áp mô...