Chương 12

295 2 0
                                    

Chị Mai vừa xem xong một bộ phim trên điện thoại, ngoài cửa Quan Dược đỡ Ngôn Tiêu đi vào cửa. Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Ngôn Tiêu, sau đó phát hiện trên vai cô loang lổ vết máu.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Quan Dược bước qua: "Cô ấy bị thương, có thuốc không?"

"Có." Chị Mai vội vàng đặt điện thoại xuống, nhanh chóng mang hộp y tế đến.

Quan Dược cầm hộp thuốc trong tay, đi đến bên cạnh Ngôn Tiêu: "Lên lầu."

Ngôn Tiêu đứng yên không cử động, trầm mặc một hồi lâu mới đi lên trên.

Vào phòng, cô vứt chiếc túi lên giường, ngồi xuống nhìn Quan Dược: "Tại sao không đưa tôi đến bệnh viện?"

"Cả thị trấn này chỉ có một bệnh viện. Bọn họ biết cô bị thương thì nhất định sẽ đến bệnh viện chờ sẵn. Cô đến đó lúc này chỉ gặp phiền phức thôi."

"Vậy nên anh tự làm? Đây là vết thương do dao, nhỡ để lại sẹo thì phải làm sao?"

Quan Dược cầm thuốc mỡ trong tay, nghe cô nói vậy liền nhớ ra gì đó, dừng tay hỏi: "Lẽ nào cô còn dựa vào cái cổ này để kiếm cơm?"

Ngôn Tiêu lạnh mặt, nhìn anh chằm chằm, một lúc lâu sau bỗng dưng cười lạnh "Quan đội, anh đừng có mà quá đáng."

Bầu không khí xung quanh yên tĩnh trong chốc lát, ánh mắt Quan Dược dừng lại trên gương mặt cô, anh đứng trên cao nhìn xuống Ngôn Tiêu đang ngồi trên giường.

"Quá đáng thế nào?"

"Vào trong Tổ tử là tôi. Mang Hoàng Ngọc về cho anh là tôi. Kết quả là bị lũ khốn kia cho một nhát dao sau gáy. Anh định như vậy mà lừa tôi sao?"

"Tôi không lừa cô". Quan Dược một tay gạt mái tóc cô ra, đưa thuốc lên thoa vào. Vết thương này có lẽ là do lúc hỗn loạn gây nên. Vừa rồi lúc trên xe đã xử lý sơ qua, mặc dù đã cầm máu nhưng vẫn còn rất sưng, cũng may không vào đúng chỗ hiểm. Quan Dược đưa ra kết luận: "Bôi thuốc vào, khả năng để lại sẹo không lớn."

"À, vậy sao?"

"Phải."

"Nếu để lại sẹo anh có chịu trách nhiệm không?"

Quan Dược nhíu mày.

Ngôn Tiêu ngẩng đầu, hất mặt lên: "Vậy là anh không chịu trách nhiệm?"

Cơ thể cô không cử động, chỉ có mặt nâng lên khiến chiếc cổ bị kéo căng, khuôn mặt vì bị mất máu mà trở nên rất xanh xao, ngữ điệu như đang nói móc, ánh mắt sắc bén.

"Đừng cử động". Quan Dược trầm giọng, gạt tóc cô sang một bên, xoay mặt cô xuống, đặt miếng gạc lên vết thương, dùng băng y tế dán vào.

Lực tay anh rất lớn khiến Ngôn Tiêu đau đến rụt cổ, rít lên vì đau, chỉ muốn chửi thể một câu nhưng lại cắn răng nhịn xuống.

Chắc chắn anh ta cố ý làm vậy.

Băng bó vết thương xong, Quan Dược vừa thu dọn đồ vừa nói: "Vết thương không nên đụng vào nước."

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ