Chương 10

346 1 0
                                    

Buổi chiều đội khảo cổ sẽ rời đi.

Chị Mai giáo huấn em trai một hồi không có kết quả nên tâm trạng không được tốt. Cô ấy đang gồi sau quầy lễ tân xem hài kịch trên điện thoại. Lúc quay dầu lại, thấy Ngôn Tiêu đeo túi đi từ trên lầu xuống, tâm tình liền vui vẻ lên.

"Chào em."

Ngôn Tiêu quay đầu lại.

Chị Mai cười cười nói: "Nghe nói em mới đến đội khảo cổ, sau này nhờ em chăm sóc Truyện Học nhà chị nhé."

Ngôn Tiêu buồn cười: "Em cũng mới vào đội, sao có thể chăm sóc người khác được chứ?"

Chị Mai tỏ ra ngượng ngùng: "Truyện Học nhà chị rất hiểu chuyện, lại ngay thẳng. Trước đây chị không cho nó học khảo cổ nhưng nó khăng khăng đòi học, sau này chỉ mong muốn nó có thể tìm được một nơi ổn định công tác. Khi Quan đội mời, nó nhận lời gia nhập đội của cậu ta, cũng may là gặp được nhiều người tốt. Em nói xem thằng nhóc đó có cần người quan tâm chăm sóc không?"

Ngôn Tiêu không biết rõ cậu ta gia nhập đội khảo cổ thế nào, xem ra có vẻ cũng có vẻ không chính thức lắm.

Chị Mai thấy cô không trả lời thì lại nói thêm: "Lúc rảnh rỗi thì mọi người tâm sự với nhau một chút, gia nhập vào đội thì giúp đỡ nhau. Tính tình Truyện Học nhà chị rất tốt, chịu khó lại rất có trách nhiệm."

Ngôn Tiêu hiểu được chị Mai muốn gì, xem ra người chị này rất quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của cậu em. Cô tựa vào chiếc bàn bên cạnh: "Tiểu Vương năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi bảy."

"Trẻ quá, kém em đến bảy tuổi."

Sắc mặt chị Ngôn biến đổi: "Em đã ba mươi bốn rồi sao? Nhìn đâu có giống."

Ngôn Tiêu nghiêm túc gật đầu: "Vừa tròn ba mươi bốn, tính cả tuổi mụ là ba mươi lăm."

Chị Mai liền lúng túng, lẩm bẩm: "Vậy thì không hợp rồi, hơn nhau nhiều tuổi quá. Còn lớn tuổi hơn cả Quan đội trưởng."

Ngôn Tiêu nghe thấy lời này liền hỏi: "Quan đội bao nhiêu tuổi?"

"Chỉ khoảng ba mươi thôi, không phải ba mươi thì là ba mươi mốt. Truyện Học đã từng nói với chị nhưng chị không nhớ lắm."

"Ồ, vậy còn ít tuổi hơn em."

Ngôn Tiêu nhịn cười đi ra cửa.

Tuổi tác chính là vấn đề, vì vậy cô mới nói lung tung để chị ta rút lui. Phụ nữ chính là hay để ý đến chuyện tuổi tác của nhau.

Ngôn Tiêu không lái xe mà đi bộ đi dạo, cô đi dọc theo tuyến phố, rẽ hai khúc cua. Khu phố trước mặt là nơi náo nhiệt, chắc là khu buôn bán. Hai bên phố đều là cửa hàng, đa số là bán các món ăn bình dân và đặc sản của địa phương như lựu Lâm Đồng, hạt dẻ Trấn An, táo đỏ của huyện Giai, thịt dê Hoành Sơn...Các biển hiệu san sát liền kề.

Ngôn Tiêu vừa đi vừa nhìn, không có ý định mua, chỉ dừng lại phía trước của một gian hàng bán các con rối dây. Làm công việc gắn liền với cổ vật một thời gian dài đâm ra cô đối với loại hình nghệ thuật cổ xưa này có chút hứng thú.

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ