Chương 20

336 3 0
                                    

Nhà tắm nằm ở góc phố, trên cửa có treo một đèn biển hiệu "Phòng tắm mỹ nhân", thực ra chỉ là ba căn nhà cấp bốn đơn giản.

Trong nhà tắm có một chiếc đèn mờ, cả phòng đầy hơi nước, trên tường là ảnh một cô gái mặc bộ áo tắm hai mảnh, mông to ngực lớn, đầy vẻ khiêu gợi.

Chủ tiệm là một cậu thanh niên, miệng đang phì phèo một điếu thuốc. Anh ta quan sát Ngôn Tiêu một lát: "Không có phòng cho nữ."

"Thế nào, phụ nữ trấn này không cần tắm hả?"

Anh ta cười hề hề: "Phụ nữ thì tắm ở nhà, không ai đến chỗ này tắm cả."

"Có phòng đơn không? Cho tôi một phòng."

"Cũng không có."

Ngôn Tiêu nhìn sang Quan Dược: "Hay là đổi nơi khác?"

Quan Dược: "Cả trấn chỉ có nhà tắm này."

Cậu thanh niên cũng không muốn mất mối khách sộp: "Thế này đi, hiện nay phòng nam cũng không có ai tắm. Người đẹp, cô vào phòng nam đi, dù sao hai người cũng đi cùng nhau, còn sợ gì nữa?"

Ngôn Tiêu nhìn Quan Dược. Quan Dược nhìn cô.

Sau một lúc anh nói: "Cô vào tắm trước đi, chờ cô tắm xong thì tôi tắm."

"Cũng được." Ngôn Tiêu cầm túi đi vào phòng tắm.

Trên cửa đang đóng chặt có dán hai chữ "Phòng Nam". Mở cửa đi vào là một tấm màng ly lông, bên trong là một mảng tối đen.

Quan Dược đi phía sau, bật công tắc trên tường. Đèn trong này sáng hơn bên ngoài, vì trần nhà tắm rất thấp nên anh phải liên tục cúi đầu.

Sau khi kiểm tra một vòng, anh bước ra ngoài: "Cô tắm đi."

Ngôn Tiêu đưa quần áo mới mua cho anh. Anh nhận lấy cái túi: "Lát nữa tôi trả cô tiền."

Ngôn Tiêu cười: "Không cần, anh mời tôi lần tắm này là được."

Anh gật đầu: "Được."

Cậu thanh niên thấy Quan Dược đi vào lại đi ra, cười hỏi: "Sao thế đại ca, hai người không phải đi chung à?"

"Không phải kiểu đi chung như cậu nghĩ."

"Ồ, ra vậy." Cậu ta tỏ ra đã hiểu.

Quan Dược rút tiền ra: "Bao nhiêu tiền một người?"

"Hai mươi."

"Đắt vậy."

"Đại ca, anh cũng phải nhìn xem đây là nơi nào chứ, nước còn quý hơn dầu. Tôi còn ưu tiên vì hai người mà bật bình nóng lạnh, tiền công còn chưa tính đến."

Cậu ta còn đang lải nhải, Quan Dược đưa tờ năm mươi đồng trước mặt hắn: "Người bên trong lần đầu tiên đến những nơi thế này, có thể không quen, cậu bật thêm nước nóng, đừng có tiết kiệm."

"Không dám, không dám." Cậu ta nhận lấy tiền, mắt đảo một vòng: "Đại ca có cần phục phụ cái khác không?"

Quan Dược trầm mặt, liếc cậu ta, lấy thuốc trong túi đi ra ngoài hút.

Ngôn Tiêu tắm xong đi ra, trên người mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, đầu tóc ướt sũng. Mọi mỏi mệt dường như đã bị gột sạch, da trắng môi hồng, trông vô cùng sạch sẽ.

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ