Thời tiết trên sa mạc Gobi không thể nào đoán trước được, bão cát thường xuyên xảy ra, ngay sau khi bão qua lại có thể thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu trên cao.
Quan Dược đi kiểm tra xung quanh trở về, khi ngang qua ngôi mộ thì bắt gặp Thạch Trung Chu và Vương Truyện Học vừa hoàn tất đo vẽ bản đồ.
"Quan đội." Thạch Trung Chu vẫy tay, trên mặt đầy hưng phấn: "Anh nghe Tiểu Bồ nói chưa? Ngôn tỷ nói Hoàng Ngọc là từ thời Thương Chu."
Quan Dược ngạc nhiên, không ngờ tiến triển nhanh như thế: "Cô ấy nói vậy?"
"Vâng." Thạch Trung Chu ôm vai Quan Dược, ái muội nháy mắt: "Quan đội, anh nói xem, chúng ta đưa cả bộ Hoàng Ngọc cho Ngôn tỷ đánh giá, với tốc độ như thế này, nói không chừng chẳng bao lâu sẽ xong việc rời đi, có phải rất đáng tiếc hay không?"
Quan Dược đứng thẳng người dưới ánh mặt trời: "Đáng tiếc cái gì?"
"Lại còn vờ vịt, đừng nói anh với Ngôn tỷ không có gì với nhau. Lúc trước hai người cùng nhau bỏ trốn không phát sinh gì sao?"
"Không có." Quan Dược đẩy cậu ta ra, cúi đầu bước đi: "Cô ấy có thể sớm hoàn thành công việc là tốt nhất."
"..."
Trong lều, một miếng vải đen được trải trên bàn, năm miếng Hoàng Ngọc được xếp theo thứ tự dựa theo họa tiết trên bề mặt, mép của các lỗ dùng một sợi dây nhỏ cố định các miếng ngọc lại với nhau, liên kết thành một vòng tròn mở.
Ngôn Tiêu bắt đầu giám định.
Cô ngồi xếp bằng trên giường, bên cạnh là tài liệu mang theo, từng tờ từng tờ phủ kín trên giường.
Xem đến trang cuối cùng, cô lấy thuốc ra ngoài hút.
Lúc Quan Dược trở lại trại liền thấy Ngôn Tiêu đang ngồi trên sườn dốc hút thuốc, dưới chân rải rác vài tàn thuốc.
Ánh mặt trời chiếu xuống bóng lưng mảnh mai của cô tạo thành một cái bóng dài trên mặt đất. Anh đi tới, anh vừa vặn che nắng cho cô.
"Cô khẳng định Hoàng Ngọc có xuất sứ từ thời nhà Thương?"
Ngôn Tiêu ngẩng đầu, ánh mặt trời chói chang khiến cô phải nheo mắt lại khi nhìn anh.
"Ừ, chắc chắn. Đương đây là phán đoán của tôi, anh có thể không tin."
Quan Dược nhìn cô, lúc cô hút thuốc ấn đường khẽ nhíu lại. Có lẽ bản thân cô cũng không biết điều này. "Còn phát hiện gì nữa?"
"Có sáu miếng Hoàng Ngọc". Ngôn Tiêu lấy điện thoại ra, đưa ảnh cho anh xem: "Hai đầu mỗi miếng đều có lỗ, nếu như không có miếng thứ sáu thì đầu hai miếng ngọc kia chỉ cần một lỗ thôi."
Quan Dược nhìn ảnh, rồi "Ừ" một tiếng.
"Nhưng tôi không nhìn ra trên đó khắc hoa văn gì."
Cô đã tìm tất cả tài liệu, đó không phải là hoa văn ác thú, vân sấm văn(1) hay quỳ văn lưu truyền(2) thường gặp thời Thương Chu.
(1) Vân sấm văn: hoa văn hình chim.
(2) Quỳ văn: hoa văn hình con Quỳ - Quỳ là một bò 1 sừng 1 chân trong trang trí truyền thống của Trung Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc
RandomTÒA THÀNH BỊ VÙI LẤP (HOÀN) Sáng tác: Thiên Như Ngọc Số chương: 79 Thể loại: Hiện đại, nam cường nữ cường, HE. Edit: Hạ Nguyên Beta: Miên Hoa Đường Convert: gachuaonl (tangthuvien forum) Văn án: Sa mạc Tây Bắc, trong rừng Hồ Dương... Ngôn Tiêu áp mô...