Bên trong căn hầm ánh sáng lờ mờ tối, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ sự sững sờ của Quan Dược: "Sao em lại quen Lý Chính Hải?"
Ngôn Tiêu nói: "Quen từ hồi anh ta làm việc ở Thượng Hải."
"Tại sao quen?"'
"Cứ như vậy mà biết thôi."
Anh kiên trì truy hỏi: "Rốt cuộc làm sao quen?"
Ngôn Tiêu cảm thấy nếu không nói rõ thì anh sẽ không suy nghĩ về đề nghị của cô: "Một người họ hàng âm thầm chiếm đoạt tài sản ba mẹ tôi để lại cho tôi, anh ta chịu trách nhiệm điều tra."
Quan Dược nhớ lại điều gì đó: "Cho nên em quả thực đã từng nghèo."
"Từng nghèo." Ngôn Tiêu dừng một lát: "Cực kỳ nghèo."
Nghèo đến mức sống ở gầm cầu, cơm không có mà ăn. Cô gần như đã quên cảm giác đó, bây giờ nhắc lại cũng không có cảm giác gì nhiều, dù sao chuyện cũng xảy ra lâu lắm rồi.
"Cha mẹ em đều mất rồi?"
"Ừ, cha mẹ nuôi."
Quan Dược mím môi, cô là cô nhi, anh chưa bao giờ nghĩ tới điều này, thực sự anh không hề biết gì về cô.
Suy nghĩ một lát lại cảm thấy có gì không ổn: "Nếu như không nhầm thì đây là tranh chấp kinh tế, đến toà án kiện là được, sao lại dính đến cảnh sát?"
"Vì tôi đánh người kia." Ngôn Tiêu liếc anh một cái: "Tôi đánh ông ta, đánh đến trọng thương, đúng lúc Lý Chính Hải phải đi điều tra."
Quan Dược nhìn chằm chằm cô, thấy cô không giống như đang nói đùa. Anh trầm mặc trong chốc lát, tiếp tục hút điếu thuốc đang kẹp trong tay, hỏi: "Sau đó thế nào?"
"Chuyện được giải quyết."
Ngôn Tiêu nói ngắn gọn nhưng anh cảm thấy không đơn giản như vậy. Lúc cô nói lời này giọng rất lạnh, có lẽ ngay cả cô cũng không nhận ra.
"Cái này không quan trọng." Ngôn Tiêu vừa đổi giọng liền ném việc này ra phía sau đầu: "Anh suy nghĩ về đề nghị của tôi thử xem, một cơ hội như vậy, tôi không muốn xảy ra chuyện gì nữa, anh chắc chắn cũng không muốn."
Quan Dược thoáng suy nghĩ, đứng lên nói: "Tôi ra ngoài xem tình hình một lát."
Anh mở cửa bước ra ngoài.
Ngôn Tiêu ngồi ở đó, đến khi hoàn toàn bình tĩnh, đứng lên phủi bụi trên người, thay một bộ đồ mới từ trong túi.
Vứt lại bộ quần áo bị dính máu lại, đeo ba lô đi ra ngoài.
Lúc này đã là chập tối, bụi mù mịt khắp nơi, không khí khô hanh ngột ngạt.
Quan Dược đứng bên ngoài hút thuốc, đã hết nửa điếu, quay đầu lại trông thấy cô, nói: "Cảnh sát đi rồi, chắc là đuổi theo Chó Đen."
Ngôn Tiêu nhìn anh: "Rốt cuộc anh định thế nào, nghĩ xong chưa?"
"Nghĩ xong rồi," Quan Dược nhả khói: "Không đáng công khai hợp tác, chờ thời điểm thích hợp em báo tin cho Lý Chính Hải là được, quyền chủ động ở trong tay chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc
De TodoTÒA THÀNH BỊ VÙI LẤP (HOÀN) Sáng tác: Thiên Như Ngọc Số chương: 79 Thể loại: Hiện đại, nam cường nữ cường, HE. Edit: Hạ Nguyên Beta: Miên Hoa Đường Convert: gachuaonl (tangthuvien forum) Văn án: Sa mạc Tây Bắc, trong rừng Hồ Dương... Ngôn Tiêu áp mô...