Thời tiết hôm nay không tốt, gió thổi rất lớn.
Lý Chính Hải mặc cảnh phục đang ngồi trong xe hút thuốc, ngoài cửa xe phong cảnh sa mạc dần lùi về phía sau.
Phía sau là hai hàng xe cảnh sát, hôm nay toàn đội ra quân.
Ở hàng ghế sau có một ông lão đang ngồi khoanh tay. Lý Chính Hải nhìn ông ta qua kính chiếu hậu, nói: "Giáo sư Lục, khiến ông phải vất vả dẫn đường."
Đôi mắt đục ngầu của bác Lộ nhìn anh ta: "Đội trưởng Lý, anh nói cái người Tiểu Thập Ca kia, thực sự là Quan đội?"
"Đúng vậy." Lý Chính Hải hừ một tiếng: "Tên đó dám lập ra một đội khảo cổ giả, tự mình khai quật di vật, còn tàng trữ súng phi pháp, dính líu đến buôn lậu, nói không chừng còn giết người, dù có mấy cái mạng cũng không đủ chơi đến mức đó."
Những vết nhăn trên trán bác Lộ hằn sâu, yên lặng không nói gì.
Người lái xe là Lưu Sảng: "Đội trưởng Lý, sao đột nhiên chúng ta lại hành động gấp gáp như vậy?"
Lý Chính Hải thò tay ra ngoài cửa sổ xe gạt tàn thuốc: "Sở trên tỉnh nhận được chỉ thị từ phía trên, chúng ta phải nghe theo chỉ đạo, huống hồ chỗ kia có một kho báu như vậy, có khả năng Tiểu Thập Ca và Tề Bằng đều đang trốn ở chỗ đó."
"Chỉ đạo phía trên của Sở?" Lưu Sảng líu lưỡi: "Chuyện này đã kinh động đến mức này sao?"
"Vụ án lớn như vậy, từ Tây Bắc đến toàn quốc, còn liên quan đến xuất cảnh, trộm mộ, làm giả, buôn lậu, không sót thứ gì, em thấy không đủ kinh động sao?" Nói đến đây Lý Chính Hải nhíu mày một cái, quả thực anh ta cảm thấy cấp trên còn biết rõ về vụ án này hơn bọn họ rất nhiều.
Rít hai hơi thuốc, Lý Chính Hải nói thêm: "Đáng tiếc duy nhất là chưa tìm hiểu được rõ chi tiết về Tiểu Thập Ca."
Lưu Sảng ngượng ngập không nói nên lời. Đội trưởng đã giao cho cô điều tra về Tiểu Thập Ca trên phạm vi cả nước, cô đã tận lực điều tra nhưng chỉ tra ra được một ít thông tin rất cơ bản: Tên thật là Quan Dược, người Bắc Kinh, ba mươi mốt tuổi, chỉ có đơn giản vài ghi chép học tập, nhưng đến khi trung học thì không có thông tin gì nữa. Không có bất kỳ đầu mối nào có thể sử dụng được.
Điện thoại Lý Chính Hải đột nhiên đổ chuông, anh ta nhanh chóng nhận máy, chỉ thấy liên tục trả lời "Rõ", vẻ mặt rất nghiêm túc, sau khi cúp điện thoại ấn đường càng nhíu chặt hơn.
"Sao rồi đội trưởng?" Lưu Sảng ngồi bên cạnh quan sát sắc mặt anh ta.
"Cấp trên nói bọn họ đã điều động thêm cảnh sát đến trợ giúp, toàn lực phối hợp với hành động của chúng ta, tuy nhiên phải đặc biệt chú ý một chuyện."
"Chuyện gì?"
Lý Chính Hải lấy bộ đàm ra nói: "Toàn bộ thành viên chú ý, cấp trên có chỉ thị, Tiểu Thập Ca nhất định phải bắt sống."
...
Xe liên tục chạy vô định trong sa mạc.
Ngôn Tiêu hút thuốc, ánh mắt luôn theo rõi bên ngoài, cho đến giờ vẫn không thấy chiếc xe jeep đâu. Vẻ mặt cô càng ngày càng lạnh xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc
RandomTÒA THÀNH BỊ VÙI LẤP (HOÀN) Sáng tác: Thiên Như Ngọc Số chương: 79 Thể loại: Hiện đại, nam cường nữ cường, HE. Edit: Hạ Nguyên Beta: Miên Hoa Đường Convert: gachuaonl (tangthuvien forum) Văn án: Sa mạc Tây Bắc, trong rừng Hồ Dương... Ngôn Tiêu áp mô...