Chương 49

258 3 0
                                    

Ngôn Tiêu muốn ngăn anh lại, nhưng anh đi quá nhanh, chưa dứt lời thì cửa đã đóng lại.


Cô suy nghĩ, nếu sau này không có xe thì quả thực không còn phương tiện đi lại, tuy nhiên làm như vậy thì có chút mạo hiểm.

Dù có muốn ngăn cản cũng chưa chắc ngăn được, người đàn ông này trước giờ luôn có chủ ý của riêng mình.

Quan Dược vừa đi, trong căn phòng nhỏ càng trở nên yên tĩnh.

Ngôn Tiêu mở ba lô ra kiểm tra, cô chỉ mang theo vài bộ đồ, cả một đường này cũng chưa thay bao nhiêu, lần trước chưa kịp giặt đã nhét vào trong túi, đồ của cô và Quan Dược để lẫn với nhau, sau đó không tắm nên cũng không thay đồ.

Cô lấy quần áo ra, đi vào nhà vệ sinh, cho xà phòng lên vò từng cái.

Lúc cầm đến quần lót của Quan Dược thấy có chút kỳ quái, cô lớn đến chừng này chưa bao giờ giặt quần áo cho đàn ông, đặc biệt là nội y, thế này là sao?

Giặt xong, treo quần áo lên thanh ngang của rèm tắm, rửa qua mặt mũi, trở về giường nằm xuống.

Ý định ban đầu là đợi Quan Dược về nhưng cả ngày nay bôn ba trên đường thực sự rất mệt mỏi, chỉ một lát sau Ngôn Tiêu ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này rất sâu và lâu, không hề giật mình tỉnh dậy giữa chừng, lúc mở mắt ngoài trời đã sáng trưng, nhìn sang bên cạnh vẫn chưa thấy Quan Dược trở lại.

Ngôn Tiêu nhanh chóng tỉnh táo, lập tức rời giường, đi vào nhà vệ sinh. Vì thời tiết khô ráo nên đồ giặt tối qua đều đã khô.

Vệ sinh cá nhân xong, cô xếp đồ vào trong túi, lúc này tiếng chuông di động reo. Cầm điện thoại lên, thấy người gọi đến là Quan Dược, lập tức nhận máy: "Con mẹ nó anh..."

Giọng nói Quan Dược ở đầu bên kia nghe rất trầm thấp: "Mới sáng sớm ra đã mắng tôi rồi?"

Ngôn Tiêu tức giận: "Tôi tưởng anh bị bắt!"

Trong điện thoại có tiếng cười thấp truyền đến bên tai: "Không có, em đi ra đi, tôi ở trong con hẻm ở cuối phố chờ em."

Ngôn Tiêu đeo túi ra khỏi phòng, khi ra khỏi nhà nghỉ nhìn ngó xung quanh, thời tiết hôm nay không tốt lắm, hơi âm u, nhưng trong thôn rất náo nhiệt, mới tám giờ sáng mà các hàng quán đã bày đầy đường.

Đi dọc theo đến cuối con phố nhỏ, quả nhiên có một con hẻm rộng, gạch ngói phế thải chất thành đống, còn có vật dụng gia đình bị bỏ đi. Chiếc việt dã trông bẩn thỉu đang đậu ở nơi đó.

Quan Dược đứng ở sau xe, thân hình to cao bị che khuất một nửa, chỉ nhìn thấy đôi chân anh, trên chiếc quần dài màu đen dính đầy bụi bặm. Anh từ phía sau đi ra, nhìn Ngôn Tiêu : "Ăn cơm chưa?"

"Lúc này ai còn tâm trạng mà ăn cơm."

"Vậy là chưa ăn." Quan Dược mở cửa xe, lấy một bọc túi nylon đưa cho cô: "Ăn đi."

Ngôn Tiêu nhận lấy, trong túi có vài cái bánh bao, vẫn còn nóng, cô lấy một cái ra ăn, nhìn anh từ trên xuống dưới, dưới mắt anh có một quầng thâm nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo: "Tối qua anh lại không ngủ phải không?"

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ