Chương 52

256 4 0
                                    

Màn đêm từ từ buông xuống, mấy giờ đồng hồ trôi qua dài đằng đẵng.


Ngôn Tiêu chờ quá lâu, dần dần không thể ngồi yên, xuống xe hút thuốc.

Ánh trăng sáng trải dài trên sa mạc, thôn Phong Miếu cách đó không xa. Trong màn đêm, những ngôi nhà của người dân trong thôn đang sáng đèn, trông như những chiếc hộp xếp cạnh nhau.

Quan Dược cũng xuống xe, đi về phía cô nói: "Xác nhận xem Lý Chính Hải đã tới chưa."

Ngôn Tiêu một tay cầm thuốc, một tay lấy di động ra gọi.

Anh ngăn lại: "Gửi tin nhắn, đến nơi này thì đừng gọi điện, tắt luôn chuông điện thoại đi."

Ngôn Tiêu làm theo, soạn tin nhắn rồi gửi đi.

Quả nhiên Lý Chính Hải làm theo lời cô dặn, cho đến giờ vẫn không chủ động liên lạc trước.

Chỉ vài chục giây sau liền nhận được hồi âm, cô đọc qua rồi nói: "Đến rồi, anh ta đang đợi tin từ tôi."

Quan Dược gật đầu: "Anh ta ẩn giấu rất tốt, không hề thấy chút động tĩnh nào."

"Tôi phải nhắn lại thế nào?"

"Em nói cho anh ta vị trí lối vào sa mạc, bảo anh ta tiếp tục chờ, khi nào nhận được tin tức của em thì lập tức qua đó bao vây."

Ngôn Tiêu thông suốt, cúi đầu soạn tin nhắn. Gửi xong nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ.

Cô rít một hơi thuốc lá, nói nhỏ: "Anh có nắm chắc không?"

"Một nửa." Quan Dược dựa lưng vào cửa xe, thẳng thắn một cách không ngờ.

Ngôn Tiêu hơi nhíu mày: "Chỉ một nửa?"

"Thế là nhiều rồi, ở chỗ của ông ta sắp xếp thì muốn nắm được nửa phần cũng không có, nếu không tôi đã ra tay từ lúc ở trấn Chu Thủy. Tề Bằng chính là biến số lớn nhất bên cạnh ông ta, giờ đến nơi này mới dám nói nắm chắc một nửa." Quan Dược rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng.

Bên cạnh có một cánh tay giơ ra, tiếng bật lửa vang lên, ánh lửa lóe lên, kề đến bên miệng anh.

Anh nhìn khuôn mặt cô qua ánh lửa, cằm cô đã gầy đi không ít, đôi môi có chút khô, rất khó cỏ thể hình dung vẻ mặt cô lúc này. Anh cúi thấp đầu châm lửa, vươn một tay ra ôm lấy thắt lưng cô: "Em có đói không?"

Ngôn Tiêu nói: "Tôi không đói, không mệt, cũng không muốn đi vệ sinh, tôi rất bình tĩnh."

Quan Dược bật cười một tiếng, những chuyện này anh đã lên kế hoạch từ rất lâu, nhưng không ngờ đến ngày thực hiện thì bên cạnh lại xuất hiện thêm một người là cô.

Anh cho điếu thuốc lên miệng: "Chờ Ngũ Gia đến, bất kể sau đó phát sinh chuyện gì, em phải bảo đảm an toàn cho bản thân trước tiên, nhớ chưa?"

"Được."

Quan Dược ôm cô, dưới ánh trăng và gió đêm, kiên nhẫn chờ đợi.

Khoảng chừng thời gian hút một điếu thuốc, có ánh đèn xe chiếu đến.

"Đến rồi." Anh buông Ngôn Tiêu ra.

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ