Nơi này rất tẻ nhạt, quả thực không có gì thú vị, Quan Dược không hề có ý kiến, đi trước lấy xe.
Xuyên Tử tinh mắt chú ý đến, đuổi theo ngăn anh lại: "Sao thế, Thập ca anh định đi à?"
"Không đi, tôi đưa cô ấy đi dạo."
Xuyên Tử cười anh: "Anh cũng chiều cô ấy quá, chỗ này thì có gì mà đi dạo, tìm mọi cách để lấy lòng người đẹp sao?"
Quan Dược lờ đi như không nghe thấy, ngồi vào xe.
Ngôn Tiêu đi về hướng bọn họ. Xuyên Tử nhường đường cho hai người, còn dặn dò một câu: "Hai người đừng chơi quá muộn, nói trước là hôm nay muốn mời hai người dùng cơm, chờ mấy người kia thay ca trở về em sẽ chuẩn bị."
Ngôn Tiêu vịn cửa xe: "Sao khách sáo thế?'
"Nên thế, đã lâu lắm rồi Thập ca chưa trở về."
Cô mỉm cười: "Được, tôi sẽ không chiếm dụng anh ấy quá lâu."
Xe từ bên trong đi ra, gió khô hanh của sa mạc từng đợt từng đợt hùa vào trong xe, Ngôn Tiêu nhìn những cồn cát lần lượt vụt qua bên ngoài cửa sổ.
Quan Dược vừa lái xe vừa hỏi: "Sao lại muốn ra ngoài?"
"Khó khăn lắm mới lật đổ được Ngũ Gia, muốn thả lỏng một chút. Trước đây tôi rất bận không có thời gian đi du lịch, lần này lại được du lịch Tây Bắc miễn phí."
Quan Dược cảm thấy buồn cười: "Vậy em muốn đi chơi ở đâu?"
"Xung quanh đây có thị trấn nào không?"
"Có một thị trấn."
"Vậy đi nơi đó đi."
Ngôn Tiêu nhìn cảnh vật bên ngoài xe: "Đây là đang đi hướng nào?"
"Phía nam."
Ngôn Tiêu gật đầu, đi thẳng một đường về phía nam, cô nhớ kỹ .
Đi được nửa đường, xe chạy đến một khu vực hoang mạc hóa một nửa, Quan Dược dừng xe: "Xuống xem một lát."
Những cồn cát vàng óng nối liền nhau, vài bóng cây Hồ Dương tuy thấp nhưng sinh trưởng mạnh mẽ.
Ngôn Tiêu xuống xe nhìn xung quanh: "Phong cảnh khá đẹp."
Quan Dược kéo cô đi lên phía trước: "Không chỉ là phong cảnh, trước đây người ta thường tìm thấy di vật chỗ này."
Ngôn Tiêu hơi ngạc nhiên: "Vậy thì rất giống với bãi Cổ Đổng sao?"
Bên ngoài Dương Quan có một nơi, nghe nói rất dễ dàng tìm được đồ cổ, thu hút nhiều người đến tìm kiếm, trong giới người ta gọi nơi đó là "bãi đồ cổ". Không ngờ ở nơi này cũng có một chỗ như vậy, khó trách tổ chức Văn Bảo kia đóng quân gần đây.
Quan Dược nói: "Rất giống, vùng này rất nhiều di vật."
"Vừa rồi anh nói trước kia, bây giờ vẫn còn chứ?"
"Có lẽ không , người trong tổ chức thường đến đây đào."
Ngôn Tiêu sững sờ: "Trực tiếp khai thác như thế? Tổ chức Văn Bảo các anh cũng làm triệt để thật đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc
AléatoireTÒA THÀNH BỊ VÙI LẤP (HOÀN) Sáng tác: Thiên Như Ngọc Số chương: 79 Thể loại: Hiện đại, nam cường nữ cường, HE. Edit: Hạ Nguyên Beta: Miên Hoa Đường Convert: gachuaonl (tangthuvien forum) Văn án: Sa mạc Tây Bắc, trong rừng Hồ Dương... Ngôn Tiêu áp mô...