Bên trong là một mảnh tối đen, đưa tay ra cũng không thấy được bàn tay mình. Chỉ đến khi đèn pin được bật lên, Ngôn Tiêu mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Một gian nhỏ khoảng hai mét vuông, bốn phía là ngọc bích nhẵn bóng, chân được bao phủ bằng đá, có một khối bệ đá nho nhỏ ở giữa phòng. Ngoài những thứ đó ra thì xung quanh không còn gì khác.
Ngôn Tiêu xem qua một vòng, nhìn lại: "Thế này thôi?"
Quan Dược gật đầu: "Nên tôi mới nói cô sẽ thất vọng."
"Không phải nói đây là cổ mộ sao?"
"Có một mô đất, đáng lẽ là một ngôi cổ mộ, nhưng không hiểu vì sao khi đào ra lại chỉ có vậy."
Ngôn Tiêu nhìn lại lần nữa. Trong này quá trống rỗng, đừng nói là quan tài, ngay cả chỗ để đặt đồ chôn cất cũng không có. "Mấy người tìm được gì trong này?"
"Chỉ có mấy miếng Hoàng Ngọc kia, còn lại không có gì cả."
"..."
Quan Dược giơ đèn pin chiếu về hướng bệ đá: "Tìm được ở chỗ kia."
Ngôn Tiêu đến gần, cúi xuống nhìn, trên bệ đá một khe rãnh nông, cô dùng ngón tay xoa nhẹ, chính là hình dáng miếng Hoàng Ngọc, mỗi miếng tương ứng với một rãnh, có tất cả năm miếng.
Năm rãnh tạo thành một vòng tròn không nối liền, vì còn thiếu một bộ phận.
"Hoàng Ngọc phải có đủ sáu miếng, tại sao ở đây chỉ có năm rãnh?"
Quan Dược nói: "Lúc tìm thấy thì chỉ có như vậy, năm miếng tất cả."
"Bị trộm sao?"
"Không có khả năng. Hoàng Ngọc đều được đặt trong những rãnh này. Nếu có sáu miếng thì cũng phải có sáu rãnh chứ?"
Ngôn Tiêu suy nghĩ một lát: "Vì vậy có hai khả năng, một là không phải có sáu miếng, hai là có sáu miếng nhưng miếng thứ sáu không ở chỗ này."
"Ừ, Cuối cùng thì phải dựa vào kết quả đánh giá của cô."
Ngôn Tiêu trầm mặc, vốn dĩ việc xuất hiện một cổ mộ ở sa mạc không một bóng người nãy đã rất cổ quái rồi, nhưng đây căn bản không thể xem là mộ. Càng kỳ lạ hơn là bên trong không có gì cả, chỉ có vài miếng Hoàng Ngọc, còn thiếu một chi tiết. Đây giống như một câu đố.
Không còn gì để xem, hai người quay trở về.
Quan Dược đột nhiên hỏi: "Nhanh nhất bao giờ có kết quả?"
Ngôn Tiêu hỏi ngược lại: "Anh gấp lắm à?"
"Tôi hy vọng càng nhanh càng tốt."
Ngôn Tiêu không trực tiếp trả lời, hơn nữa còn cảm thấy kỳ lạ: "Người khác nếu gặp phải tình huống thế này, chắc đã từ bỏ rồi. Người sáng suốt sẽ cho rằng chỗ này không có giá trị nghiên cứu, vì sao anh lại muốn tìm cho ra kết quả?"
Giọng nói trầm ấm của Quan Dược trong hành lang hẹp tối vang lên: "Việc này rất quan trọng."
"Quan trọng thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc
RandomTÒA THÀNH BỊ VÙI LẤP (HOÀN) Sáng tác: Thiên Như Ngọc Số chương: 79 Thể loại: Hiện đại, nam cường nữ cường, HE. Edit: Hạ Nguyên Beta: Miên Hoa Đường Convert: gachuaonl (tangthuvien forum) Văn án: Sa mạc Tây Bắc, trong rừng Hồ Dương... Ngôn Tiêu áp mô...