Chương 75

239 4 0
                                    

Lý Chính Hải đi vào một căn hầm trú ẩn, quay đầu quan sát xung quanh, lại quay lại nhìn ra phía cửa.


Một cụ già đang cong lưng ngồi xổm bên cửa, trên đầu quấn một chiếc khăn lông cừu màu trắng, trên tay cầm một tẩu thuốc đang xoành xoạch hút.

"Giáo sư Lục, mấy năm nay ông vất vả không ít rồi."

Bác Lộ gõ tay trên tẩu thuốc: "Thế nào, bây giờ cán bộ công an còn quan tâm cuộc sống người cao tuổi sao?"

Lý Chính Hải cười một tiếng, hai ngày nay anh ta đã gặp trên dưới mười ông cụ, phải dốc hết sức loại trừ mới tìm được ông ấy: "Chỉ cảm khái một chút thôi, năm đó nếu không phải do Ngũ gia thì sao bác lại ở nơi này, cứ coi như chúng tôi giỏi tìm đi."

"Tìm tôi làm gì?"

"Chuyện là thế này, sau khi Ngũ gia sau khi bị bắt kiên quyết không khai ra mục đích bọn họ vào sa mạc, chúng tôi nghi ngờ bọn họ muốn trộm cổ vật. Giáo sư Hoa đã giúp đỡ chúng tôi tìm được vài manh mối , ông ấy nói rằng có lẽ bác biết nơi đó."

Bác Lộ "À" lên một tiếng, lại không nói gì nữa mà, rít mạnh tẩu thuốc.

Lý Chính Hải không thể đoán được tính khí của ông cụ này, dù sao năm đó ông ấy bị rơi xuống từ đỉnh cao sự nghiệp, có lẽ vẫn còn mang oán hận trong lòng.

Đang nói chuyện với giáo sư Lục, phía bên ngoài có tiếng xe đi đến. Lý Chính Hải bước ra cửa, thấy Lý Sảng đang đi vào trong sân, phía sau còn có hai cảnh sát.

"Đội trưởng Lý, đúng lúc cần gặp anh." Vừa nhìn thấy Lý Chính Hải, Lý Sảng liền chạy chậm về phía này.

"Tìm được tin tức của Tiểu Thập Ca à?"

Cô ta lập tức tỏ ra ngượng ngùng: "Không có..."

Tra xét hai ngày trời nhưng không thu hoạch được gì.

"Thế em gặp anh làm gì? Muốn ăn mắng sao?"

"Không phải đâu Lý đội trưởng, em vừa trở về đội liền gặp được hai đồng nghiệp từ Thượng Hải đến, là bọn họ cần gặp anh gấp, phía bên Thượng Hải xảy ra chuyện." Lý Sảng thực sự sợ bị mắng liền nói một lèo không nghỉ.

Lý Chính Hải đành phải tạm thời gác chuyện này sang một bên. Anh ta đi về phía hai cảnh sát kia, bắt tay với họ, mấy người cùng nhau trao đổi về mục đích của chuyến đi.

Không lâu sau Lý Chính Hải quay trở lại chỗ cửa ra vào, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Giáo sư Lục, phía bên Ngũ gia xảy ra chuyện, ông xuất thân làm khảo cổ, chắc chắn không hy vọng chỗ kia bị những phần tử ngoài vòng pháp luật chiếm mất, rất mong ông có thể hợp tác cùng cảnh sát chúng tôi."

Bác Lộ liếc nhìn anh ta, chống đầu gối từ từ đứng dậy.

"Tiểu Lưu," Lý Chính Hải vừa đi ra vừa nói: "Trở về đội lấy ảnh chân dung phác thảo đưa cho Chu Mâu nhận dạng, làm cho giống và chính xác nhất có thể, điều tra Tiểu Thập Ca trong phạm vi cả nước, tôi sẽ lập tức viết yêu cầu điều động hỗ trợ từ cấp trên."

Lý Sảng cảm thấy tình hình có gì không ổn, vội vàng đứng nghiêm chấp hành nhiệm vụ.

...

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ