Chương 24

265 2 0
                                    

Khi quay trở lại xe, bên ngoài trời bắt đầu nổi gió, gió thổi cả đêm, đến rạng sáng hôm sau mới ngừng.


Ánh sáng ban mai chiếu qua sa mạc hoang vắng, những mỏm đất xung quanh được bao phủ một tầng màu hồng, tạo nên cảm giác thần bí.

Chiếc xe cuối cùng cũng đến được nơi đội khảo cổ đóng quân.

Ngôn Tiêu lúc này mới thức dậy. Mấy người đàn ông thay phiên nhau lái xe, hiện giờ Thạch Trung Chu đang ngồi trên ghế lái, cậu ta chỉ phía trước: "Ngôn tỷ, phía trước chính là trại của đội chúng ta."

Ngôn Tiêu nhìn ra ngoài, bên dưới sườn núi có dựng vài cái lều màu xanh quân đội, nhìn từ xa như những đóa hoa xanh mọc trên sa mạc Gobi.

Phía sau có động tĩnh, cô quay đầu lại, là Quan Dược đang khoanh tay ngồi ở ghế sau, đầu cúi thấp, có vẻ cũng vừa thức dậy, mắt vẫn còn ngái ngủ.

Nắng sớm chiếu vào cửa sổ xe, khiến cho những đường nét trên người anh trở nên mờ ảo, ánh mắt anh lay động, đối diện với ánh mắt cô.

Thạch Trung Chu nói: "Ngôn tỷ, phía trước có nước, chúng ta rửa ráy một chút rồi về đội."

Ngôn Tiêu quay đầu lại: "Được"

Nước mà cậu ta nói đến là một dòng suối nông, trong vắt đến mức có thể nhìn thấy những hòn đá dưới đáy.

Đây vốn dĩ là một con suối ngầm, hai năm trước không rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên phun trào từ dưới đất. Vì vậy xung quay đó khoảng vài chục dặm hình thành một thảm thực vật xanh tươi, so với khu vực hoang vắng phía trước không ăn nhập chút nào.

Ngôn Tiêu dùng nước suối rửa mặt, lúc đứng lên thấy Quan Dược đi về hướng này.

Anh không nhìn cô, đi đến ven suối, ngồi xổm xuống rửa mặt.

Ngôn Tiêu ngồi xuống, lấy tay hất nước một cái, nhìn về phía trước: "Đội của anh cũng không lớn."

Chỉ thấy khoảng bốn năm cái lều, không thể so sánh với đội giáo sư Hoa mang theo.

Quan Dược vốc nước lên súc miệng, hờ hững "Ừ" một tiếng.

"Anh ở đây bao lâu rồi?"

"Bốn tháng."

"Ồ, đủ lâu." Ngôn Tiêu im lặng một lát, thêm một câu: "Anh quả thực chịu được."

Quan Dược quay đầu, nước từ trên mặt nhỏ xuống, muốn nhìn xem lời cô nói có ý tứ gì, là muốn nói anh đối với môi trường khắc nghiệt này có thể chịu được, hay là có ám chỉ gì khác.

Ngôn Tiêu nhìn lại anh, mặt tỏ vẻ rất hờ hững.

Quan Dược cúi đầu, lấy hai tay xoa xoa rửa mặt.

Mặt trời đã lên cao, nhìn xa xa là một cánh đông hoang vu dập dờn.

Xe việt dã dừng bên ngoài trại. Một người đàn ông thân hình to cao đang đứng bên ngoài, thấy Quan Dược xuống xe lập tức kêu lên một tiếng: "Quan đội."

Quan Dược gật đầu, chỉ Ngôn Tiêu: "Đây là chuyên gia giám định mới tới, tên Ngôn Tiêu."

Ngôn Tiêu xuống xe, mỉm cười bắt tay cũng người đó: "Chào anh."

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ