Chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ.
Ngôn Tiêu bật radio, trong radio đang phát bản tin: "... Một tội phạm nguy hiểm đã vượt ngục trốn thoát, cảnh sát đặc biệt nhắc nhở người dân ở thành phố lớn nên chú ý an toàn..."
Chuyển sang tần số khác, lúc này đang phát chuyên mục âm nhạc...
"Trong tấm gương chiếu hậu là cả thế giới, lời từ biệt càng lúc càng xa,
Em đã quay lưng cất bước, đường nét khuôn mặt vẫn thật đẹp xinh..." *
*Ca khúc "Hướng về phương Bắc" của Châu Kiệt Luân.
Dù chỉ là một chút liên quan nhưng đều nhắc nhở cô về hoàn cảnh hiện tại. Cô để lại những nguy hiểm ở phía sau, rời xa chốn này.
Ngôn Tiêu tắt đài, hai tay nắm chặt tay lái.
Những đám mây trên trời sa xuống thấp, dần che đi ánh nắng mặt trời. Hai bên đường chỉ toàn núi non, dài hun hút không thấy điểm cuối. Con đường này dẫn thẳng đến thành phố Ngân Xuyên, có lẽ phải đến trạm thu phí thì mới đông đúc hơn.
Vẫn chưa đến trạm thu phí nhưng phía trước xuất hiện một hàng dài xe cảnh sát, vài cảnh sát đang đứng trên đường, trên tay cầm bút và bộ đàm kiểm tra các phương tiện đi qua.
Ngôn Tiêu không cảm thấy bất ngờ, không khó để cô vượt qua trạm kiểm soát nhưng cô không muốn chạm mặt cảnh sát vì vậy đánh tay lái, chuyển sang đường tắt.
Không xa bên lề đường có một nhà máy được xây dựng bên cạnh một núi đá, bên cạnh là một nhà ăn nhỏ và khu vệ sinh cho công nhân.
Từng tốp du khách đứng tán ngẫu bên ngoài khu nhà, nghe bọn họ nói chuyện thì có vẻ cũng không muốn bị cảnh sát kiểm tra, nên dừng ở đây chờ cho cảnh sát đi rồi tiếp tục lên đường.
Ngôn Tiêu đi vào bên trong dạo qua một vòng, mua một bao thuốc. Cô không nghiện cũng không có tâm trạng để hút, chỉ tiện tay mua một bao để trong túi.
Khi ra đến cửa, cảm giác có người đang nhìn mình, cô ngẩng đầu nhìn, trong đám khách du lịch đang đứng nói chuyện kia có vài người đàn ông đang hút thuốc, bọn họ vừa nói chuyện vừa nhìn về phía cô.
Ngôn Tiêu đi đến xe của mình, mở cửa xe, trông thấy mấy người đàn ông kia đi tới.
"Chào cô Ngôn." Người đi đầu mở miệng nói, trên lông mày bên phải của anh ta có một vết sẹo nhạt, giọng nói có khẩu âm rõ ràng.
Ngôn Tiêu quét ánh mắt về phía bọn họ: "Anh gọi ai?"
Một bàn tay đặt tay lên cửa xe, ngăn không cho cô lên xe, nhếch miệng cười: "Cô Ngôn không cần phủ nhận, chúng tôi đều đã xem ảnh nên nhận ra cô, thậm chí còn đi Thượng Hải tìm cô, đáng tiếc không tìm được. Chúng tôi đang định tìm cô ở Tây Bắc, đúng lúc đang trốn cớm thì lại gặp, quả nhiên ông trời sắp xếp nha."
Ngôn Tiêu đẩy cửa xe: "Các anh từ đâu tới?"
"Hong Kong, ông chủ của chúng tôi muốn mời cô Ngôn giám định một số thứ."Ngôn Tiêu ngay lập tức hiểu ra, lạnh lùng cười: "Ông chủ của các anh họ Cố phải không?"
Anh ta không phủ nhận, lấy điện thoại ra gọi một dãy số, khi nói chuyện đổi sang giọng Quảng Đông, sau đó đưa điện thoại cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như Ngọc
RandomTÒA THÀNH BỊ VÙI LẤP (HOÀN) Sáng tác: Thiên Như Ngọc Số chương: 79 Thể loại: Hiện đại, nam cường nữ cường, HE. Edit: Hạ Nguyên Beta: Miên Hoa Đường Convert: gachuaonl (tangthuvien forum) Văn án: Sa mạc Tây Bắc, trong rừng Hồ Dương... Ngôn Tiêu áp mô...