Chương 2

476 4 0
                                    

  Thiểm Tây, Tây An.

Tây An là một thành phố trung tâm của khu vực Tây Bắc nhưng thời tiết ở đây lại không hề giống khí hậu của Tây Bắc chút nào. Chỉ vừa bước vào tháng năm mà tiết trời đã vô cùng nóng nực.

Chiếc taxi chạy qua cổng Vĩnh An, đi sát tường thành một đoạn, sau đó dừng lại ở một con phố hẹp.

Cửa sổ sau chiếc taxi được hạ xuống. Ngôn Tiêu tháo kính râm xuống nhìn ra bên ngoài: "Đến nơi rồi sao?"

Tài xế trả lời: "Đến rồi, nhà nghỉ cô tìm nằm ở dưới phố. Từ đây đi bộ vài bước là đến nơi."

Ngôn Tiêu xuống xe, lấy tiền trong ví trả cho tài xế.

Cô vừa xuống máy bay hai tiếng trước, người của Bình Minh Sinh làm thủ tục giúp cô, ngay cả nhà nghỉ cũng đã đặt phòng trước.

Khách sạn Nhất Khỏa Thụ nằm giữa hẻm dưới chân của tường thành và các nhà trọ bình dân, mặt tiền không rộng, biển hiệu được viết trên tâm gỗ treo trên cửa. Gió thổi qua khiến tấm biển đung đưa tạo ra khung cảnh rất thơ mộng.

Gần năm giờ chiều, trong nhà nghỉ có vẻ vắng vẻ, bà chủ trẻ tuổi đang nói chuyện phiếm với vài vị khách bên ngoài quầy lễ tân. Câu chuyện xoay quanh những địa điểm thú vị ở Tây An, vài tiếng cười vang lên, âm thanh tiếng bảng gỗ va vào cửa báo hiệu có khách đến.

Mọi người đồng thời nhìn về phía cửa. Một cô gái trẻ tuổi bước vào, một tay kéo hành lý, một tay cầm ba lô màu đen. Cô đeo một cặp kính râm che đi gần hết nửa gương mặt, đôi môi đang mím lại, trông có vẻ lạnh nhạt.

Bà chủ tươi cười đi về phía khách: "Nghỉ lại khách sạn sao?"

"Đúng vậy." Ngôn Tiêu tháo kính râm ra, đặt ba lô xuống. Dáng người cô cao gầy, cách quầy hàng nhưng có thể thấy cô cao hơn bà chủ đến nửa cái đầu. Cô đưa thẻ căn cước ra cho bà chủ.

Chủ nhà nghỉ vừa kiểm tra giấy tờ, vừa trò truyện: "Cô từ đâu đến?"

"Thượng Hải."

"Đặc biệt đến Tây An du lịch sao?"

"Không phải, chỉ đi qua thôi."

Có người đứng bên cạnh hỏi: "Vậy cô định đi đến đâu?"

Ngôn Tiêu nhìn sang, một nhóm người hai nam hai nữ, xem ra đều rất trẻ tuổi. Người hỏi là một cậu thanh niên, tóc để kiểu một chỏm, nhìn cậu ta so với người khác gây chú ý hơn.

Ngôn Tiêu trả lời qua loa: "Đi về hướng Bắc."

Đầu húi cua vội vàng giải thích: "Cô đừng để ý. Không phải tôi muốn thăm dò cô đâu, chỉ là đúng lúc nhóm tôi đang tìm người ghép xe, nếu cô thuận đường thì có thể cùng nhau đi."

"Không cần đâu, khẳng định không cùng đường."

"Chưa chắc, cô cứ nói xem cô định đi đâu." Đầu húi cua vẫn khăng khăng đeo bám. Có lẽ là vì tiết kiệm chi phí đi đường, dù sao thì nhiều thêm một người thì chi phí sẽ giảm bớt một phần.

Ngôn Tiêu từ trong ba lô lấy ra tấm bản đồ trải trên quầy, ngón tay chỉ vào một điểm: "Tôi sẽ đến nơi này."

Khách tụ tập xung quanh quầy đều tò mò xúm lại xem. Trên bản đồ có một khoanh tròn màu đỏ, phía bên trên giáp với Nội Mông(1), bên cạnh giáp Thiểm Tây(2), bên dưới tiếp giáp với Ninh Hạ(3.)

Tòa thành bị vùi lấp - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ