Cửa phòng mở ra , người trước mắt xuất hiện giống như câu hồi âm của lão thiên gia"Ngươi chính là đắc tội ta!!!"
Du Lợi mang theo vui vẻ nụ cười xuất hiện trước mặt nàng , đi đến bên cạnh thì hơi cúi người vươn tay nắm lấy bàn tay trái đang siết lại thành quyền đặt trên đùi của nàng . Mày khẽ nhíu lại nhàn nhạt hỏi
- Thương thế nàng như thế nào?
- Chủ tử ko cần lo lắng , ta cũng đã thi châm dẫn thuốc trực tiếp vào kinh mạch . Tiểu thư chỉ cần chú ý ko nên cử động tay phải độ 3 -5 ngày sau có thể hoạt động nhẹ được rồi , tịnh dưỡng 1 tháng có thể hoạt động linh hoạt như trước đây !
- Vậy thì tốt ! Yên Chi bên kia chờ ngươi đến sốt ruột , A Cẩn vẫn nên qua bên đó nhanh với nàng ta 1 chút .
- *Cười nhẹ* Vậy Minh Cẩn cáo lùi .
Minh Cẩn đem tì nữ rời đi trả lại ko gian cho 2 người , chỉ là ko gian sớm bình lặng ko thôi . Hai người 4 mắt nhìn nhau , như muốn từ trong ánh mắt hiểu được suy nghĩ của đối phương . Thời gian trôi qua vẫn là ko khí có phần trì độn , Du Lợi nghĩ vẫn nên phá vỡ cái ko khí ko mấy tốt đẹp này đi . Lại nói bản thân mỗi khi đứng trước mặt Tú Nghiên , Du Lợi chính là đánh rơi sự trầm tĩnh vốn có ngày thường . Thay vào đó chính là cảm giác muốn trêu ghẹo đối phương , nhìn gương mặt lạnh nhạt của nàng từng chút từng chút có những biến hóa . Có khi đơn giản chỉ là gợi lên nụ cười nhẹ trên đôi môi của nàng , cũng chính là 1 loại thành tựu làm bản thân ko khỏi kêu ngạo . Du Lợi tự thấy so với những thứ nhiều năm qua bản thân đạt được , thì Tú Nghiên chính là một thử thách mang đến tính khiêu chiến cao nhất . Cũng mang lại cảm giác tranh đoạt mà bản thân muốn chinh phục , tảng băng này như thế nào tan chảy còn phải coi ngọn lửa mình mang lại cho nàng lớn bao nhiêu .
Tú Nghiên chịu ko nổi cái nhìn nóng rực của đối phương , lạnh nhạt lên tiếng hỏi .
- Ngươi ko thấy nhàm chán hay sao?
-Hửm? Nhìn tiểu nương tử nhà ta như thế nào nhàm chán đây!
-*Hất tay ra* Có phải ta cần nhắc nhở ngươi "Tiểu thư , Xin tự trọng!" ngươi mới để ý đến hành động cùng lời nói của chính mình hay ko?
-....
Đứng thẳng người kéo cái ghế đến ngồi xuống đối diện "khối băng" nhà mình , Du Lợi tay trái gác trên bàn hơi nghiêng đầu dựa vào , tay phải nắm lấy bàn tay trái lành lạnh vừa hất tay mình ra . Chính là cái nắm lần này chính là khóa chặt nắm giữ , xong mới chăm chú nhìn bàn tay trắng hồng trong thay mình tự nhiên nói .
- Tự trọng làm sao nha? Ta là đang nắm tay nữ nhân nhà ta , như thế nào cần hay ko tự trọng đây?!
-*Trừng mắt* Lại nói bậy cái gì , ai là nữ nhân nhà ngươi! *giãy giãy tay*
- Ai hỏi liền là người đó nhanha~*giữ chặt*
- Ngươi cái đồ hỗn đáng ! *nhăn mày , giọng nói mang phần tức giận*
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] TIỂU THƯ XIN TỰ TRỌNG....(YULSIC)
Ficción GeneralAuthor : zindy1112 Rating : NC 17 Disclaimer :Họ không thuộc về tôi , nhưng tôi nắm giữ họ trong câu truyện của tôi... ★★★★ Một vụ tai nạn xe khiến Quyền Du Lợi cứ nghĩ bản thân đã chết đi , trong cảm giác lơ lửng giữa không gian đen thâm thẩm toàn...