"Tiểu Bảo à, cậu đừng đi có được không? " Tiểu Bối khóc, lay cánh tay cậu bé đối diện, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt đáng yêu, bầu bĩnh làm người khác phải đau lòng của cậu bé 6t kia.
"Tiểu Bối à ~ ngoan, Bảo Bảo sẽ sớm về thôi mà" một tay đã bị Tiểu Bối cầm chặt, còn lại một thì lau nước mắt cho cậu bé kia, miệng thì vẫn nở nụ cười nhạt có phần xót xa.
Cậu bé 7t này thật sự là có phần đau lòng, không nỡ rời xa Tiểu Bối của cậu xíu nào, nhưng đâu biết được, ba mẹ đã bắt cậu phải đi du học ở Anh cho đến khi thi xong đại học....
______________________________________Buổi sáng đẹp trời của Chu gia
6.30am *Reng reng reng*
Tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi kèm theo tiếng gõ cửa của mẹ Chu ngoài cửa phòng nhằm đánh thức đứa con trai xinh như tiên tử hạ phàm này, từ nhỏ đã đẹp - lớn lên còn đẹp ác. =))Cậu con trai này trong lòng ba mẹ Chu thật sự là đứa con trời ban, học giỏi, đẹp trai, múa hát hay nhảy gì đều giỏi, nên ông bà nhà cưng chiều hết mực =)) đúng là cực phẩm Chu gia mà.
Mẹ Chu sau một hồi gõ cửa chán chê thì mở cửa đi vào phòng lải nhải:
"Ông cố nội của tôi ơi, ông có chịu dậy để đi vào trường nhập học không đây hả?"
..."Nhóc con à, dậy đi dậy đi, sáng nay mẹ làm nhiều món ngon lắm nè " mẹ Chu lay lay đứa con trai lười của mình.
..." Đình Đình à ~~~~ "
...Mẹ Chu đỡ đầu con trai mình lên, áp gò má mình vào gò má trắng trẻo mochi của con trai mà xoa xoa nựng nựng :
" Tiểu Bối của mẹ, phải chi con còn nhỏ như xưa để mẹ ẵm bồng cưng nựng thì tốt biết bao "
Đột nhiên Chu Chính Đình tỉnh dậy hẳn khi nghe câu nói đó của mama đại nhân
"Mẹ à, con đã nói rồi, đừng gọi con là Tiểu Bối nữa, con là Chu Chính Đình, Chu Chu Chu Chu Chính Đìnhhhhhhh "
Sau một hồi Chu thì cái miệng của cậu cũng chu ra hẳn =))
"Rồi rồi rồi, con dậy đi, sửa soạn rồi xuống nhà ăn sáng, ba con chờ con lâu như vậy thể nào cũng làm nhặng xị lên mà xem "
Chu Chính Đình bĩu môi, lết cái thân xuống giường rồi bay thẳng một mạch vào nhà tắm ---- Bước ra với bộ đồ đồng phục của trường kinh tế A, bộ đồ màu xám trắng rất đẹp, khi cậu mặc vào thì vẻ tiên tử lại càng hiện ra =))
Xong xuôi Chu Chính Đình vác balo mở cửa phòng bước ra và đi xuống dưới nhà, xuống tới thì cái miệng cậu đã thành mồm chữ A mắt chữ O rồi.
Chư vị đoán xem thử là chuyện gì vậy nhỉ? 😁 đi ngang nhớ để lại dấu răng để tui biết là ai đã đi ngang cuộc đời tui nhé 💋
BẠN ĐANG ĐỌC
( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu
FanficViết cho anh lời ca. Viết cho em nốt nhạc. Viết cho chúng ta giai điệu hạnh phúc của cuộc đời. Viết cho anh. Viết cho em.