Phạm Thừa Thừa sau khi dỗ Justin nín khóc thì quay về phòng kí túc xá của mình, tiện thể nói chuyện với Thái Từ Khôn.
Đối với Phạm Thừa Thừa, Thái Từ Khôn đã là bạn thân từ nhỏ khi ở Anh cho đến bây giờ. Hoàn cảnh của Thái Từ Khôn đương nhiên anh cũng biết vài phần cho nên muốn trở về ngay để nói cho Thái Từ Khôn nghe.
Trong căn phòng tối om, Thái Từ Khôn thu người trong góc phòng ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Phạm Thừa Thừa mở cửa phòng bước vào cùng lúc điện thoại của Thái Từ Khôn vang lên tiếng chuông, là ông gọi.
"Từ Khôn, bây giờ con sang nhà ông bà một chuyến, ông có chuyện muốn nói"
"Có chuyện gì mà cần con đến gấp, đã tối rồi "
"Từ Khôn, con là đứa trẻ thông minh"
"Con biết ông muốn nói gì, nhưng hãy để ngày mai con sẽ đi"
"Từ Khôn con học ở đâu cái thói từ chối đó, ông cho con một giờ đồng hồ"
Ông nội của Thái Gia cũng thật hài hước quá đi. Gọi điện đến nhanh cũng cúp máy nhanh nữa, đương nhiên thân phận làm cháu Thái Từ Khôn nào đâu dám từ chối.
"Làm sao, lại bị ông gọi về kế thừa cái gia sản rối rắm kia sao Thái tổng? "
Phạm Thừa Thừa đứng kế bên đã nghe hết cuộc trò chuyện nên nhân cơ hội trêu chọc một chút.
"Chứ còn gì nữa, bao lâu nay tao đã hạ quyết tâm giúp đỡ Từ Hân rồi nhưng ông vẫn nghĩ tao sẽ tìm cách từ chối"
"Ông mày cũng chỉ muốn tốt cho tương lai mày thôi "
Thái Từ Khôn nghe câu nói của bạn mình thì trầm mặt, nhanh chóng rời khỏi căn phòng
"Tao đi hóng mát một chút rồi sẽ đến sau, còn đêm nay về kí túc xá không thì tao không biết"
"Chứ thằng nhãi mày định đi đâu? "
"Tao có nhà"
"Tao nghĩ mày sẽ không về đâu, vì ba mày mới rước bà cô già nào về đấy"
"...... "
Và sau khi Thái Từ Khôn bước ra khỏi phòng thì Phạm Thừa Thừa mới nhớ là đã quên kể chuyện về Chu Chính Đình mất rồi.
____________Bầu trời sao đêm nay rất sáng, bóng lưng cô độc bước đi giữa con phố không đèn rùng rợn, chậm rãi từng bước đi như muốn ôm trọn cả không gian vào lòng.
Thái Từ Khôn đút hai tay vào túi quần, mặt ngước lên trời vừa đi vừa ngắm sao, ánh sao chiếu sáng vào ngũ quan tinh tế trên khuôn mặt ấy, nhưng khuôn mặt đẹp ấy lại thấm đượm buồn.
Chu Chính Đình, anh phải làm sao với em đây?
Người xưa anh chưa tìm được, người mới vừa gặp đã yêu nhưng tình lại không trọn vẹn.
Tất cả như một thứ gì đó trôi rất nhanh nhưng bản thân mình chưa kịp nắm giữ đã vụt mất.
Bối Bối, anh rất giận bản thân mình, con người ai cũng có lúc yếu lòng, anh cũng vậy, anh cũng cần có ai đó sưởi ấm. Suốt 12 năm anh chờ đợi tìm kiếm vẫn không tìm được em, nhưng anh đã gặp được Chu Chính Đình, người cho anh cảm giác thân thương nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu
FanfictionViết cho anh lời ca. Viết cho em nốt nhạc. Viết cho chúng ta giai điệu hạnh phúc của cuộc đời. Viết cho anh. Viết cho em.