Điện thoại Chu Chính Đình vang to từng đợt liên hồi và không có dấu hiệu dừng lại, bởi vì buổi chiều sau khi tan học trở về kí túc xá thì Justin phát hiện không thấy Chu Chính Đình, cũng không biết cậu đã đi đâu nên mọi người thi nhau nhắn tin gọi điện.
Tại căn phòng thơm ngát hương dâu trong căn nhà của mình, Chu Chính Đình đang vùi mặt vào gối mà ngủ, điện thoại thì tiện tay vứt vào trong giường ngủ của Phúc Lợi được Năm Trăm Vạn ưu ái ngặm xuống phòng khách chơi đùa cho nên không thể nghe tiếng chuông =))
Chu Chính Đình khi buồn bực sẽ ngủ, ngủ có thể làm tâm trạng cậu dịu đi vài phần, cậu không thể ở lại kí túc xá được vì sợ sẽ gặp Thái Từ Khôn hoặc bị đám bạn lảm nhàm làm cho đau đầu nên quyết định lết thân xác về nhà bố mẹ đẻ ăn vạ vài hôm.
Nhưng lạ lùng thay vì nếu mọi lần về nhà thì được mẹ Chu chào đón phụng dưỡng nhưng hôm nay không thấy mẹ lẫn ba đâu. Chu Chính Đình định về ôm mẹ cho đỡ tủi thân nhưng bây giờ chỉ có thể ôm gối.
Chính Đình tỉnh dậy trời cũng chập choạng tối, bước liêu xiêu xuống lầu thì thấy căn nhà tối thui chỉ thấy mỗi ánh sáng yếu ớt của điện thoại sáng đèn, vẫn là số điện thoại kiên trì của Justin gọi. Đã 63 cuộc gọi tổng cộng của mọi người, ngay lúc này, Chính Đình cảm thấy phiền phức.
Chu Chính Đình thả người xuống sopha vứt chiếc điện thoại kế bên, đôi mắt nhắm nghiền vì có hơi mỏi, tâm trí cậu hiện lên hình ảnh của Thái Từ Khôn cùng cô gái kia, hình ảnh Thái Từ khôn cùng Châu Ngạn Thần và tất cả hình ảnh của anh đều hiện lên tong tâm trí cậu. Cảm giác nó khó chịu lắm, cứ như cả ngàn con kiến bé tí cắn lên người vậy, cậu muốn xoa dịu nó nhưng không thể, vì cậu không biết nó đau ở đâu. Đôi môi cậu mấp máy vài câu hát tình ca viết còn dang dở, càng hát lại càng đau.
"Mây và trời dần dần xa cách, chưa từng nói lời từ biệt.
Bởi vì gió thổi qua mang đi nỗi nhớ của em.
Tiếng đàn rời rạc vang lên, làm thế nào để anh nghe được?.
Loại giai điệu chầm chậm này khiến hình ảnh anh tràn ngập tâm trí em.
Nếu như anh yêu em.... "
Giọng hát đứt đoạn hòa vào tiếng khóc trong màn đêm, đã đôi lần Chu Chính Đình khóc vì Thái Từ Khôn, đôi lần muốn từ bỏ nhưng không thể, vì mỗi lần ở bên anh cậu mới cảm nhận cảm giác ấm áp quen thuộc len lỏi sâu trong cơ thể, chính bản thân Chính Đình cũng không biết.
______________________________________Justin kiên nhẫn liên tục bấm gọi cho Chu Chính Đình, bàn tay cậu run run, đôi mắt như sắp khóc, cậu sợ Chính Đình vì quá buồn mà lỡ làm chuyện gì bậy thì sao? Ba mẹ Chu thì sao? Biết ăn nói sao đây?
"Cục cưng à, bình tĩnh đi, Đình Đình không sao đâu"
Phạm Thừa Thừa ngồi kế bên nhìn người yêu lo lắng như vậy lòng cũng không yên tâm. Bàn tay ấm áp của anh đặt lên bàn tay lạnh ngắt của Justin nhẽ xoa nhẹ truyền cho cậu cảm giác ấm áp.
"Thừa... em sợ Chính Đình nó lại làm chuyện dại dột lắm.. hức.. Thừa"
Justin mắt rưng rưng dựa vào vòng tay ấm áp của Thừa Thừa, vì ở bên người mình thân thiết nhất Justin mới dám bày tỏ nỗi lòng của mình, huống gì Thừa Thừa lại là người cậu yêu cho nên tuỳ tiện mà ôm anh khóc.
"Minh Hạo của anh là đứa trẻ mạnh mẽ, sẽ không vì chuyện này mà khóc. Ngoan anh thương, đừng khóc"
"Thừa Thừa, lúc em buồn nhất anh sẽ ở bên cạnh em đúng không? Sẽ... không bỏ rơi em lâu thật lâu như người kia đã bỏ rơi Chính Đình đúng không..hức.. "
Phạm Thừa Thừa thoát giật mình, ai đã bỏ rơi Chu Chính Đình lâu như thế? "Anh sẽ bên em, nhưng ai đã bỏ rơi Đình Đình? "
"Là người bạn lúc nhỏ, cậu ta đi du học hứa với Chính Đình sẽ quay về nhưng đã 12 năm rồi, lúc đấy tên của Chính Đình là Bối Bối...bây giờ cậu ấy đã động lòng Thái Từ Khôn nhưng chuyện hôm nay... em rất coi trọng người bạn này Thừa à... "
Cứ thế Justin nằm trong lòng Thừa Thừa mà khóc nấc lên. Chu Chính Đình là bạn thân của Justin, không gì thay đổi được.
Chu Chính Đình luôn bên cạnh Justin trong mọi hoàn cảnh cho dù là vui hay buồn, có thể nói người hiểu cậu nhất chỉ có Chu Chính Đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu
FanfictionViết cho anh lời ca. Viết cho em nốt nhạc. Viết cho chúng ta giai điệu hạnh phúc của cuộc đời. Viết cho anh. Viết cho em.