Lết lên được tới phòng thì Chu Chính Đình ngả người nằm xuống, lúc nãy cậu khóc nên bây giờ đôi mắt có hơi mỏi chỉ muốn nhắm mắt mà ngủ. Mà đâu được ! Đi tắm sạch sẽ rồi mới ngủ được, thúi vầy thì cả mình cũng sợ luôn í chứ. Bước từng bước mệt mỏi đến phòng tắm và đi vào trong, trong căn phòng đó ngoài tiếng róc rách của nước còn nghe tiếng hát êm dịu ngọt ngào vọng ra, giọng hát trầm ấm, giai điệu ballad nhẹ nhàng mà buồn tẻ.
Ngoài trời bắt đầu những cơn mưa đầu mùa, không khí mát mẻ của mùa thu sắp bắt đầu, Chu Chính Đình đầu tóc vẫn chưa khô đứng cạnh cửa sổ nhìn ra làn mưa tuôn ngày một mạnh mẽ, lại một đêm dài trôi qua...
" ting ting ting ting x3 "
Wifi kết nối vào điện thoại, chuông tin nhắn weibo dồn dập kêu lên, Chu Chính Đình không biết ở đâu ra mà nhiều vậy, ngày thường có ai nhắn cho cậu nhiều vậy đâu?
Là Jeffrey.
"Em đã về tới nhà chưa? "
"Đình Đình, Thái Từ Khôn có làm gì em không?"
"Em có sao không? "
"Cậu ta kéo em đi đâu vậy? "
"Có bình an về nhà không? "
.........Và sau đó là một tràng tin nhắn dài ngoằng từ Jeffrey, Chu Chính Đình thấy là lạ tại sao Jeffrey lại quan tâm mình tới vậy, đọc xong tin nhắn thì trả lời ngắn gọn vì cậu đang rất mệt.
"Em không sao, em về nhà rất an toàn"
"Vậy thì tốt "
Chu Chính Đình nhận được tin nhắn của Jeffrey thì vứt điện thoại xuống giường, bỏ mặc thế giới đang xảy ra vụ gì chấn động thì cậu vẫn phải bảo vệ giấc ngủ của mình thật tốt.
______________"Ông nội " âm thanh vang lên này của Thái Từ Khôn, chậm rãi bước đến cúi đầu 90° để chào hỏi người ông nắm tất cả quyền lực Thái Gia, Thái Từ Khôn có phần ngưỡng mộ ông nhưng lại không muốn giống như ông.
"Ừ, ông đợi đứa cháu trai đích tôn này về nhà thì bỏ lỡ bao nhiêu là việc" ông trách mắng nhưng lời nói nhẹ nhàng có phần tôn nghiêm.
"Ông nghe ba con nói là con...không muốn kế thừa sản nghiệp của Thái Gia bao năm vất vả gầy dựng ? Từ Khôn, con là cậu bé thông minh tài giỏi, ông tin con sẽ làm tốt trọng trách của người kế thừa. Con xem, ông đã tự hào với mọi người như thế nào khi có đứa cháu trai như con, đừng để ông thất vọng. "
"Ba con có nói con muốn Từ Hân kế thừa ? Đứa cháu gái này của ông rất thông minh lanh lợi làm việc gì cũng nhanh nhẹn, nhưng Từ Khôn, hãy vì ông mà hãy chấp nhận, chấp nhận yêu cầu này của ông ... "
Trong lòng ông nội thật sự có rất nhiều điều lo lắng, ông thể nào an tâm khi đứa cháu trai này của ông quá cứng đầu, ông sợ một ngày Thái Gia sẽ không còn, đó là một ngày Thái Gia sẽ đổ nát hoàn toàn.
Thái Từ Khôn không muốn kế thừa, vì cậu biết nơi thương trường không dễ dàng, đấu đá nhau là chuyện khốc liệt không ai có thể tưởng tượng được, dòng họ Thái Gia sẽ tìm mọi cách chiếm đoạt vị trí kế thừa của cậu, vì bản thân sinh đã ngậm thìa vàng, lại có đầu óc thông minh tính toán với năng lực của cậu, ông nội chắc chắn Thái Gia sẽ phất đỉnh cao.
"Con sẽ suy nghĩ lại" Thái Từ Khôn suy nghĩ chậm rãi trả lời.
"Được , con lên phòng nghỉ ngơi đi, ông còn chút việc hôm nay chúng ta chỉ nói nhiêu đây, bữa sau ông sẽ dẫn con đi câu cá "
"Câu cá sao? Cũng lâu rồi không đi"
Thái Từ Khôn cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước thật nhanh lên phòng.
Cơn mưa rả rít ngày càng to, những cơn gió thi nhau bay lượn làm vài hạt mưa khẽ rơi vào cửa sổ phòng Thái Từ Khôn, cảm nhận mùi tầng ozon mà mưa mang lại, anh cảm thấy trống rỗng - một khoảng trống trong tâm hồn, một vết nứt sâu khó lành.
Gạt bỏ dòng suy nghĩ, lê chân vào phòng tắm, gột rửa những thứ bụi bẩn mà cả ngày hôm nay đã bám dính.
Căn phòng yên ắng tẻ nhạt, màu chủ đạo là xám, làm căn phòng có cảm giác ngột ngạt, nhưng riêng anh lại yêu thích những tông màu trầm vì cuộc đời anh không có chút ánh sáng.
Đứng yên bên cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi trên những mái nhà
1 hạt 2 hạt 3 hạt, cả nghìn hạt.
Anh thấy nhớ Chu Chính Đình! Người mà anh đã ôm chầm vỗ về, và muốn bảo vệ cậu. Trong giấc mơ anh đã mơ thấy Chu Chính Đình, mơ thấy Tiểu Bối của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu
FanfictionViết cho anh lời ca. Viết cho em nốt nhạc. Viết cho chúng ta giai điệu hạnh phúc của cuộc đời. Viết cho anh. Viết cho em.