Chap 41

163 21 25
                                    

"Bối Bối"

"Mẹ.. "

"Tiểu Bối của mẹ, đừng khóc, hãy ngoan ngoãn nghe lời ba con, mẹ vẫn đây. Bảo Bảo sẽ sớm tìm con ngay thôi"

Người phụ nữ gương mặt phúc hậu khoác trên mình chiếc đầm trắng đang tiến tới gần cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi biến mất.

Chu Chính Đình nằm trên giường cựa quậy, khoé mắt có vài giọt nước lăn xuống, chiếc miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh da diết đáng thương.

"Mẹ ơi... Mẹ đừng đi.. Mẹ ở lại với Bối Bối... Mẹ ơi... Mẹ...... "

"Tiểu Bối, Tiểu Bối, đừng khóc, ta ở đây"

Dì Trương đang dọn dẹp lại căn phòng bất ngờ nghe tiếng khóc liền chạy lại, ôm đứa con trai nuôi vào lòng, bà cũng bật khóc theo.

"Bối Bối nhớ mẹ lắm mẹ ơi.. Mẹ đừng bỏ con.. ". Bàn tay bé nhỏ giơ lên không trung như đang muốn tìm bàn tay ai đó, nhưng đã tìm được rồi, một bàn tay ấm áp.

Bàn tay nhăn nheo khô khốc của ba Chu đang nắm lấy bàn tay nhỏ của con trai, ông vào phòng lúc nào dì Trương cũng không hay.

Chu Chính Đình đã ngoan ngoãn không khóc nữa, đôi mắt đọng nước chầm chậm mở, khuôn mặt của ba hiện lên trước mắt, cậu nhào hẳn vào lòng ông lí nhí.

"Ba ơi..lúc nãy con gặp mẹ, mẹ đang ở đây, mẹ nói Tiểu Bảo Bảo cũng sẽ tìm con "

"Vậy sao, con nhớ ra Bảo Bảo thì tốt, con phải ngoan ngoãn nghe lời mới mau chóng về nhà được" Chu Mạnh Đình khẽ cười, hôn vào trán con trai bé nhỏ.

"Được rồi, tiểu Bối, mau ăn cháo đi" Dì Trương lau vội nước mắt rồi đút Chính Đình ăn cháo.

"À phải rồi Tiểu Bối, chú heo hồng này là cậu Thái Từ Khôn tặng con à? " Dì Trương lúc sáng Thái Từ Khôn rời đi thì bà thấy Chính Đình đang ôm con heo bông ngủ.

Chu Chính Đình nghe hỏi thì gật gật đầu, còn ba Chu thì nét mặt không tốt cho lắm.

"Chị Trương, chị nói Thái Từ Khôn đã đến đây? "

"Đúng rồi, lúc sáng tôi đem cháo đến thì cậu ấy đã rời đi"

Chu Mạnh Đình gật đầu, đi đến xoa đầu Chu Chính Đình "Bối Bối con ăn uống rồi kêu dì Trương dẫn đi dạo cho khuây khoả, ba về nhà có việc"

"Con biết rồi " Bé con nở nụ cười thật tươi với ba mình, mỗi lần thấy nó cười trong lòng ông như cả ngàn cây kim đâm vào.

____

"Ông à, sau này tôi chuyện thì ông hãy luôn nhớ trong tủ trang sức của tôi, hộc tủ thứ ba một thư màu đỏ, một lá thư màu hồng con khủng long đồ chơi của Bối Bối. Ông hãy lấy lá thư màu đỏ đưa cho Thái Từ Khôn thằng bé chính Bảo Bảo. Còn màu hồng của Bối Bối, khi nào đưa cho con thì tôi giao toàn quyền cho ông quyết định, tôi tin, ngày con hạnh phúc nhất trên đời ngày ông tận tay đưa cho nó. "

( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ