"Tối hôm qua Chính Đình đã ở đây, có lẽ là do sợ hãi nên đã chạy đi mất rồi"
_Châu Ngạn Thần ảm đạm cất lời, tuỳ tiện ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, bứt một cây cỏ lau giơ lên bầu trời trong vắt như nụ cười của cậu vậy.
Thái Từ Khôn nghiêng đầu nhìn Châu Ngạn Thần, vừa vặn định mở miệng hỏi lại thì cậu đã cướp lời nói tiếp.
"Đêm qua em đi mua đồ thì thấy Chính Đình đứng ở bờ sông khá lâu, một lúc sau thì thấy cậu ấy có vẻ như choáng sắp ngã xuống bờ hồ thì chạy lại kéo tay. Cũng may là không bị thương nhưng chỉ cảm ơn rồi bỏ chạy"
Thái Từ Khôn thót tim khi nghe Chu Chính Đình sắp rơi xuống bờ hồ thì mặt chuyển từ đỏ thành xanh "Vậy em biết Chính Đình đang ở đâu không?"
"Sau khi bỏ chạy thì em đi theo cậu ấy để giữ an toàn. Chính Đình rất ngoan ngoãn mà chọn một góc nào đó ngồi xuống rồi ngủ thiếp đi, vì trời khá lạnh nên em cởi áo khoác ngoài ra cho cậu ấy đắp rồi để lại một chút thức ăn rồi trở về".
Châu Ngạn Thần nhìn Thái Từ Khôn, ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu vì thực chất thích một người rồi thì muốn quên đi cũng không phải chuyện dễ dàng. Cậu biết hoàn cảnh của Chu Chính Đình, cậu một phần nào thấu hiểu nỗi đau ấy, cậu biết cho dù mình thích Thái Từ Khôn đến bao nhiêu, chân tình dành cho anh có sâu đậm đến mấy thì cũng không bằng một Chu Chính Đình.
Không đợi anh đáp trả cậu lại nói thêm " Lúc nãy em cũng đã nhìn thấy cậu ấy xung quanh khu vực này, anh có thể đi tìm ở đây hoặc là khu mua sắm, chắc chắn sẽ tìm được"
Thái Từ Khôn sau khi nghe cậu nói thì trầm mặc lúc lâu, phủi quần đứng dậy bước vài bước thì dừng lại. Không quay đầu, cũng như ngày trước anh từ chối cậu, cũng chỉ cất lời.
"Châu Ngạn Thần, anh xin lỗi vì đã không báo đáp được tình yêu của em, cũng cám ơn em vì ngày hôm qua đã giúp Chính Đình".
Châu Ngạn Thần cũng không quay đầu nhìn, miệng nở nụ cười mắt vẫn hướng lên không trung nhìn khoảng trời bao la mà lòng cảm thấy bình yên.
"Anh tưởng em là đứa ngốc chắc. Anh yên tâm đi, em tin rằng sau này sẽ có người thích em như em đã thích anh vậy".
Thái Từ Khôn cho dù không quay đầu nhưng cũng mỉm cười vì anh cảm nhận được hạnh phúc trong lời nói của cậu. "Cảm ơn" rồi anh vụt chạy như một cơn gió.
Sau khi Thái Từ Khôn đi bỗng nhiên sau lưng Châu Ngạn Thần xuất hiện một người đang đi tới, gõ đầu cậu một cái. Thật sự đau a..
"Tên nhóc con cậu tự nhiên biến mất không nói cho ai biết hết à"
Châu Ngạn Thần hoảng hồn đứng dậy. Hú oà hết hồn ('-.-) là Bốc Phàm.
"Cậu làm gì ở đây vậy? Đừng nói tìm tôi để đánh nhé? " Châu Ngạn Thần hồn lìa khỏi xác vẫn chưa về.
"Tôi nghĩ là như vậy, mau đi theo tôi đến chỗ này" nói rồi Bốc Phàm kéo tay Châu Ngạn Thần đi mất.
___Thái Từ Khôn điên cuồng tìm Chu Chính Đình, trong khu mua sắm chạy lên chạy xuống náo loạn mà vẫn không thấy ai. Bình tĩnh đã, nhấc máy gọi cho mọi người trước rồi hẵn đi tìm.
BẠN ĐANG ĐỌC
( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu
FanfictionViết cho anh lời ca. Viết cho em nốt nhạc. Viết cho chúng ta giai điệu hạnh phúc của cuộc đời. Viết cho anh. Viết cho em.