Thái Từ Khôn hôm nay cùng bọn Thừa Thừa - Tử Dị - Ngạn Tuấn tập bóng rổ từ lúc tan học cho tới tối, mồ hôi ướt đẫm mảng áo thể thao nhưng Từ Khôn không ý định dừng lại, anh quyết tâm kì thi bóng rổ này chính mình nhất định phải là người ghi bàn, không thể để Jeffrey lên mặt.Anh nhớ đến Chu Chính Đình, lại nhớ hình ảnh Chu Chính Đình cùng Jeffrey đứng ngắm bờ sông hôm nọ, nhớ đến lúc hai người cười đùa vui vẻ lúc ăn trưa thì trong lòng anh dâng trào nỗi tức giận, tất cả nỗi giận đó trút hết vào quả banh. Ba người kia chưa bao giờ thấy Thái Từ Khôn tức giận như thế, rất đáng sợ.
"Mấy bữa nay nó bị gì chúng mày biết không? " Lâm Ngạn Tuấn khều hai tên đang ngớ người kia.
"Tao không biết, chắc bị Thái Gia ngâm giấm" Phạm Thừa Thừa lên tiếng.
Còn Vương Tử Dị cứ nghĩ là do mình nên Thái Từ Khôn mới tức giận đến vậy, hôm bữa chính mình đẩy cửa xông vào làm hỏng chuyện của hai người kia mà....
" Từ Khôn mày định đánh trái banh tới khi nào, về thôi tối rồi " Lâm Ngạn Tuấn kêu Thái Từ Khôn ở đằng xa giọng vang hết phòng tập.
Thái Từ Khôn không nói gì, lẳng lặng cất trái banh và đi thay bộ đồng phục khác. Trên đường đi không ai nói với nhau lời nào, bình thường tên lắm mồm Thừa Thừa sẽ chọc cho bọn họ cười nghiêng ngả nhưng hôm nay Phạm thiếu nào dám động đậy, phải bảo vệ xương cốt để sau này còn cùng Justin cày đêm chứ =))
........
"Tụi bây về trước đi, tao đi đến kia một chút ". Trong không gian tĩnh lặng bất chợt giọng nói của Thái Từ Khôn vang lên, nói rồi anh rẽ phải và cứ đi thẳng. Ba tên kia thì lắc đầu bó tay.
"Thôi về nhắn tin với cục cưng mới được ". Phạm Thừa Thừa nghĩ đến Justin thì mặt mũi ráng rực.
"Thôi tao cũng về ôm má tao đây"
"Tao cũng vậy"
=))
______________Dừng chân trước cổng nhà Chu Gia, Thái Từ Khôn đảo mắt một vòng. Kết cấu căn nhà không tệ, mang một vẻ ngoài tựa Pháp, cây cối xung quanh um tùm bao quanh căn nhà mang lại cảm giác tươi mới và thoải mái, chả trách Chu Chính Đình có thể mang vẻ ngoài điểm tĩnh và hiền lành đến thế.
Đang đứng chôn chân phía đối điện đường thì thấy Chu Chính Đình tiễn cái đám giặc kia về nhà, về rồi mà vẫn còn ồn ào được, thật hết nói nổi.
Chu Chính Đình tình cờ lia mắt sang bên đường thì thấy Thái Từ Khôn đang nhìn mình, hai đôi mắt vô tình bắt gặp nhau thì Chu Chính Đình quyết tâm chạy sang bên đường chào hỏi anh.
"Thái Từ Khôn, tối rồi sao anh chưa về nhà mà đứng đây? "
Thái Từ Khôn thấy bóng dáng ai kia chạy tới thì tim bỗng đập mạnh hơn
"Anh tình cờ đi ngang qua đây đó mà "
"A.... Là vậy ... "
Chưa kịp dứt câu nói thì một trận gió to kéo đến khiến người của Chu Chính Đình không đứng vững được mà ngả vào Thái Từ Khôn, cơn mưa lại kéo đến càng lúc càng lớn Chu Chính Đình hét to để chắc chắn rằng Tháu Từ Khôn sẽ nghe rõ
"Mưa to quá chúng ta mau vào nhà đi, mưa ướt thì cảm bệnh mất "
Thái Từ Khôn cởi áo khoác ngoài của mình trùm đầu Chu Chính Đình, rồi ôm cậu chạy vào nhà, mưa gió rất to quật ngã cả cây bên đường, bất giác làm Chu Chính Đình rùng mình.
"Ôi Đình Đình của mẹ, con có sao không? "
"Con không sao, mẹ, mau lấy cái khăn nào chưa dùng đưa cho Thái Từ Khôn lau khô người dùm con, anh ấy giúp con không ướt trên đầu nên người anh ấy ướt sũng hết rồi"
Sau một hồi làm khô người, mẹ Chu mới nhớ ra đây chính là cậu trai đã đưa Đình Đình về hôm nọ, lòng không khỏi thắc mắc sao hôm nay không đưa về mà cũng xuất hiện ở đây?
"Thôi được rồi, mưa gió to vầy hôm nay cháu ở lại đây đi, nhà bác có phòng riêng dành cho khách nhưng cũng lâu rồi không quét dọn, cháu cùng phòng với Đình Đình đi, bác sẽ kêu bác gái đem thêm một cái chăn nữa cho ấm "
"Dạ? " x2
Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng không khỏi hỗn loạn, thật tình, ba Chu này thật biết cách xích hai trái tim lại mà.
Ngơ ngác một hồi Thái Từ Khôn đi theo Chu Chính Đình lên phòng cậu, căn phòng to và màu chủ đạo là xanh dương khiến người ta có cảm giác dễ chịu.
"Thái Từ Khôn, anh mặc đỡ bộ đồ ngủ của em đi, chiều cao thì có vẻ anh cao hơn nhưng chắc không sao đâu"
Thái Từ Khôn nhìn bộ đồ ngủ màu vàng có in hình mặt con chó lên mà không khỏi ngạc nhiên khi cậu lại mặc mấy bộ đồ con nít đáng yêu này.
Thái Từ Khôn mặc bộ đồ ngủ này bước ra khỏi phòng tắm, anh thấy Chu Chính Đình đang mặc bộ đồ giống mình nhưng màu hồng đang ngắm nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ.
Tối nay sẽ được ngủ chung với Đình Đình sao? Còn mặc đồ của Đình Đình nữa. Thật tốt =))) Thái Từ Khôn nhếch môi cười đểu....
BẠN ĐANG ĐỌC
( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu
FanfictionViết cho anh lời ca. Viết cho em nốt nhạc. Viết cho chúng ta giai điệu hạnh phúc của cuộc đời. Viết cho anh. Viết cho em.