Ngoại truyện 1: Nhật ký Minh Ngọc [Lạc -Hậu]

1.2K 64 0
                                    

Ngoại truyện 1: Nhật ký Minh Ngọc [Lạc - Hậu]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngoại truyện 1: Nhật ký Minh Ngọc [Lạc - Hậu]

Tuyết năm nay đến thật sớm, tiếng rơi rì rào trong thâm cung yên tĩnh lại trở nên rõ ràng làm ta nhớ đến ngài ấy cũng thật thích nghe tiếng tuyết rơi. Ngài ấy xuất thân dòng dõi tôn quý, gia thế hiển hách, tài hoa xuất chúng, đối với nô tài bọn ta khoan hồng độ lượng, với hậu cung khoản đãi nhân tư. Nhưng đám Tần Phi lại cười nhạo ngài, nói ngài nhu nhược vô năng. Thái Hậu trách móc răn dạy ngài nói ngài không đủ quyết đoán, tâm cơ. Hoàng thượng thất vọng nói ngài cần phải hành xử chuẩn mực mẫu nghi. Ngài đối với tất thảy lời chỉ trích chỉ mĩm cười ôn hòa. Hóa ra nữ nhân quyền thế vô thượng nhất trong chốn thâm cung cả đời rực rỡ cũng không tránh khỏi bi ai, thê lương. Bỗng nhiên ta lại nhớ tới đôi mắt sáng ngời khi cười lại hiền hòa phi thường của ngài - Hoàng Hậu nương nương. Chỉ là trong nụ cười ấy luôn có một sự đè nén ưu thương. Cũng chỉ có cô ấy- Ngụy Anh Lạc người mà nương nương nhất mực che chở mới có thể làm vơi đi ưu tư trong đôi mắt Ngài.

Ta còn nhớ năm đó, Nguy Anh Lạc vào cung Trường Xuân hầu hạ. Ta thật ghét cô ta. Lúc nào cũng tỏ ra quan tâm đến Hoàng Hậu nương nương từ sở thích đến thói quen hằng ngày, thế nhưng sau lưng lại nhiều lần tiếp cận Phú Sát thị vệ. Đúng là đĩa đói đòi đeo chân hạc. Còn nhớ đêm đó mưa lớn một trận tưởng chừng hoa nhài ngoài vườn sẽ hỏng hết, Nguy Anh Lạc một mình thoang thoát che chắn cho những bông hoa đó. Ta thấy Ngụy Anh Lạc này quá ranh ma quỷ kế đi. Thế nhưng Hoàng hậu nương nương lại thích cô ta. Hoàng hậu thường nói "Anh Lạc tâm tư linh hoạt, là một tiểu hài đáng yêu". Cô ta lại một bộ dạng ngông cuồng luôn gây chuyện. Những lúc như vậy hoàng hậu giận đến đỏ mặt cũng chỉ mắng cô ta "Ngươi gan to bằng trời". Nương nương vì nàng mà bảo vệ trăm bề. Không chỉ một lần quỳ dưới chân hoàng đế cầu bảo toàn tính mạng cho Ngụy Anh Lạc. Lại vì Ngụy Anh Lạc sắp xếp mọi chuyện trong Tần Giả Khố. Dù là lời cuối cùng cũng là hỏi đến cô ta " Anh Lạc đã về chưa?". Và rồi câu nói đó trở thành chấp niệm suốt quãng đời dài đăng đẳng còn lại của Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc lần thứ 2 bước chân vào Tử Cấm Thành, nàng ta mạnh mẽ kiên cường, thận trọng thâm sâu. Nàng nói đã không còn ai che chở, nàng một thân một mình bầy mưu tính kế từng bước trèo cao trở thành Lệnh Hoàng Quý Phi. Trong những năm tháng tranh đấu thâm trầm Ngụy Anh Lạc chưa từng rơi lệ, chưa từng tỏ ra yếu ớt, cho tới một đêm hoa tuyết bay tán loạn, tuyết rơi suốt đêm, Nguy Anh Lạc ôm chặc áo yếm của Thất A Ca khóc nức nở. Ta biết nàng nhớ Ngài rồi! "Hoàng Hậu Nương Nương, Anh Lạc nhớ người rồi". Sau đó ta nghe lời Anh Lạc rời cung gả cho Hải Lan Sát. Mãi đến sáng nay hay tin Lệnh Hoàng Quý Phi bệnh nặng thổ huyết, ta nóng lòng xin lệnh bài vào cung. Diên hy cung vẫn cảnh sắc thanh tú đẹp đẻ, Anh Lạc xanh xao gầy gò, nhưng ánh mắt lại tinh anh sáng tỏ. Nàng nhíu mày hỏi ta

-          Ngươi vì sao không ở nhà chăm chồng dạy con, chạy vào cung của ta làm gì?

Ta nhíu mày hằng giọng:- Vào xem ngươi chết chưa! Đồ nha đầu vô lương tâm!

Nàng mĩm cười rạng rỡ, giọng hào sảng lại thân thiết

-          Nếu đã tới chơi cùng ta đi thăm nương nương đi.

Ta dìu nàng từng bước trở về Trường Xuân Cung. Bao nhiêu năm rồi, chốn cũ vẫn như vậy, vẫn mùi hương hoa Nhài thoang thoảng trong gió. Ta cùng Anh Lạc ngồi ở bậc thêm nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Cảm xúc thời tuổi trẻ như tràn về. Ta như nhìn thấy tất cả mọi người Thuần Phi, Cao Quý Phi, Nhàn phi, còn có cả Nhĩ Tình quay quần bên nhau cười cười nói nói. Anh Lạc trên mặt không biểu lộ rõ cảm xúc, chỉ có ánh mắt như nhuộm màu bi thương của thời gian, nhẹ nhàng nói với ta như nói với chính mình

-          Ở khoảng sân đó, nương nương từng nói với ta " Thế sự sẽ không luôn đúng ý người. Là người sẽ có lúc thất bại. Cho nên ngươi phải học cách kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến khi nội tâm của ngươi đủ mạnh mẽ. Đợi đến một ngày ngươi không còn bị người khác kiềm kẹp. Đợi đến lúc thiên thời địa lợi nhân hòa". Ta nghe lời người cũng đã đợi đến ngày báo được thù cho nương nương. Nhưng mà Minh Ngọc à, ta đã đời gần hết đời người rồi, ta sợ rằng Người ở nơi đó lại không thể đợi ta.

Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ đợi ngươi. Ta lặng lẽ cúi người lui khỏi cung Trường Xuân. Cung nhân phi tần đều nói Anh Lạc sống vị kỷ, chỉ yêu bản thân, thật ra ta biết nữa đời này của nàng chỉ sống vì Ngài ấy. Đã qua nhiều năm ta cuối cùng cũng đã sáng tỏ tình cảm giữa họ hơn cả tri kỉ, hơn cả tâm giao không cần nói ra vẫn luôn thấu hiểu.

Càn Long năm thứ bốn mươi, Lệnh Hoàng Quý Phi hoằng thế, được họp lăng cùng hoàng đế và Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu.

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ