Chương 50-1: Tình không nói ra lại càng sâu đậm [Thượng]

726 38 16
                                    

Chương 50-1: Tình không nói ra lại càng sâu đậm [Thượng]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 50-1: Tình không nói ra lại càng sâu đậm [Thượng]

--Nhật ký Nhàn Phi--

" Thâm cung tĩnh mịch, dưới ánh trăng sáng vằng vặc ta vụng trộm nhìn người ấy ấm áp mĩm cười. Thành kính dâng thánh đăng hỏi Bồ Tát có thể cho ta và nàng kết mối lương duyên trong những năm tháng tươi đẹp của ta chăng? Thánh đăng chập chờn, Bồ Tát lặng thinh. Ta vì gia tộc liền muốn từ bỏ nàng. Vì quyền vị liền muốn buông tay nàng. Vì báo thù cho thủ túc liền không muốn có nàng. Thế nhưng giữa những cánh hoa lan trăng run rẫy trong gió lộng, từ bỏ không được, buông tay không xong, vẫn muốn một lần chờ mong nàng. Dưới vầng nguyệt sáng trong, cánh hoa lan trắng khẽ rơi. Hoa lặn ngập giữa dương gian, chìm sâu vào xoáy nước đen lạnh. Hoa dập nát rơi bẽ bàng vẫn mong nàng một lần nhớ đến!"

Giữa lúc trời đất rung chuyển, ta nhìn thấy hoàng hậu nương nương bất chấp nguy hiểm lao vào hoàng lăng. Kinh hải, ta chạy theo người, nhìn thấy hoàng lăng gần như sụp đỗ, đá lớn trước mặt sắp rơi trên người nàng, ta lao đến giang hai tay đem nàng ôm vào lòng. Trước mắt ta dần dần biến thành màu đen, thần trí mơ hồ.

Tỉnh lại sau biến cố nảy sinh bất ngờ, xung quanh chỉ là một màu u tối, có vô số đá lớn nhỏ kẹp chặt khắp người, vết thương trên bả vai vừa lành lại rách toạt ra đau nhức đến tận xương tủy. Bỗng đâu một giọt máu đỏ ứa trào từ khóe miệng. Ta chấn động nhớ đến người bảo hộ trong lòng vội cất tiếng khan đặc gọi nàng " Hoàng hậu nương nương!". Nàng không trả lời ta càng làm cho ta sợ đến run người " Dung Âm, nàng mau tỉnh! Dung Âm!". Thân thể nàng gần bên ta, gần đến mức ta có thể ngửi thấy mùi máu tười trong hơi thở nàng. Trên người nàng bị thương rồi! Ta lo lắng đến chết, cố nhích người nhưng buồn bực không cử động được. Ta cố gắng kề sát môi đến cổ nàng. Cổ nàng nóng hỏi, ta chợt mừng khi nghe tiếng rên nho nhỏ của nàng.

- Dung Âm! Dung Âm! Nàng mau tỉnh!

Trong lòng ta khẩn trương, tình hình hiện tại của nàng ta không tài nào biết được. Dung Âm cứ mê man như vậy, còn sốt cao, có thể là bị thương mất máu quá nhiều. Ta cố nhích người đưa đầu ngón tay lên miệng cắn mạnh, hút máu ngậm cho đầy, lần là tìm đến môi nàng. Không có nước, không có thức ăn ta chỉ có thể bón máu mình cho nàng. Môi kề môi, ta dùng lưỡi tách lấy đôi môi lạnh giá đó để cho nàng nuốt xuống ngụm máu kia. Ta lại vì luyến tiếc đôi môi mềm mịn kia mà tiếp tục dây dưa. Cả người đau âm ỉ, nhịp thở hỗn loạn, ta lần mò hôn đến cổ của nàng, cảm nhận được nhịp đậm của mạch. Đầu lưỡi mang theo nhiệt khí ta lại triên miên trong đôi môi đó. Trái tim của ta như đang kịch liệt nhảy múa, hôn nàng say đắm.

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ