Chương 48-3: Cơn giận của vua [hạ]

838 44 27
                                    

Chương 48-3: Cơn giận của vua [hạ]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 48-3: Cơn giận của vua [hạ]

Ta ngồi trên chiếc ghê mà hoàng hậu vẫn thường ngồi đọc sách. Trong trung điện vô cùng yên tĩnh, ta nghiêm túc phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn đến nữ nhân đang nằm trên phượng tháp yên giấc. Tần suất ngẫng đầu ngó đến hoàng hậu cũng tăng dần theo thời gian. Phó Hằng, Phó Ngọc từ ngoài bước vào cầu kiến. Ta đơn giản ném bút, đẩy đống tấu chương sang một bên bắt đầu chăm chú nghe Phó Ngọc bẩm báo về việc binh biến tại thị trấn gần Tàng Tích Tự.

-          Hồi bẩm hoàng thượng, thần đã đến Ngô Phủ giải cứu được tổng cộng 72 nữ phụ mất tích. Trong số đó có 13 người đã chết, và số khác đều bị hành hạ thương tích khắp người.

Càng nghe tròng mắt của ta càng dựng thẳng đứng lên, trong lòng phẫn nộ không thôi " Tên biến thái như vậy mà lại để cho hoàng hậu của ta phải dơ mắt ngó tới sao?!". Cái chén trà bằng sứ trong tay ta liền bị ném bay xuống đất vỡ thành từng mãnh. Phát tiết xong thoáng giật mình nhớ đến người đang năm ngủ bên trong nội điện, thấy bóng lưng nàng trở mình ta vội bước vào bên trong chầm chậm tiến lại gần nàng. Ngọn nến yếu ớt trong nội điện chỉ tạo một ánh sáng nhạt nhòa. Ta nhìn thấy nàng chập chờn mở mắt vội trầm ấm vỗ về nàng " Không có chuyện gì đâu, nàng ngủ tiếp đi". Nàng nhẹ lắc đầu, ta vội vuốt ve gò má xanh nhợt đó, đắp lại chăn. Khi hơi thở nàng đã đều đặn trở lại, ta mới rón rén bước ra ngoài, đưa tay ra dấu cho 2 huynh đệ Phú Sát gia " Nhỏ tiếng một chút đi!"

-          Chuyện loạn đảng Phó Ngọc ngươi hãy giám sát thật kỹ, không để lọt lưới bất cử kẻ nào. Trẫm không muốn có chuyện tương tự như ngày hôm nay xảy ra nữa. Họ Ngô kia chu vi cữu tộc đi. Hể là có liên quan đến mưu phản đều giết không tha. Lúc mới đăng cơ trẫm đã quá nhân từ rồi nên mới để bọn loạn thần tặc tử xem thường long uy. Sẵn dịp này các ngươi cũng hãy điều tra luôn những kẻ cậy quyền, tham ô mạnh tay trừng trị.

Sau khi lãnh khốc hạ lệnh phân phó xong ta cho tất cả lui ra. Ta bước đến ngồi ở mép giường ngắm nhìn nhung nhan hoàng hậu của ta. Mũi đẹp của nàng, môi đỏ của nàng, gương mặt trầm tĩnh như mây, vô luân nhìn tới đâu đều thấy đẹp mắt. Dường như giấc ngủ của nàng không sâu như biết đang có người nhìn chầm chầm vào mình, hàng mi phượng khẽ động, cau mày, chậm rãi mở mắt. Âm thanh ôn hòa trong tréo như nước thu vang vào tai ta " Hoàng thượng!"

-          Là trẫm làm nàng thức giấc sao?!

Nàng miễn cưỡng câu lên nụ cười nhợt nhạt, chống tay ngồi dậy.

Lúc nàng tỉnh giấc đã là nữa đêm, thấy sắc mặt nàng không được tốt ta nhăn nhó kiểm tra nhiệt độ trên trán nàng, rồi lại vạch vết thương trên tay ra xem. Nhìn dáng vẻ nàng ngơ ngác nhìn ta thập phần đáng yêu. Ta nghiêng đầu hôn lên môi nàng, đem cả người nàng ôm vào trong lòng, cằm đặt lên trán nàng thấp giọng thủ thỉ " Đúng lý muốn dẫn nàng đi ngắm phong cảnh giang sơn cẩm tù, nào ngờ lại mang đến tai họa nguy hiểm cho nàng." Ta không ngăn được thở dài thất vọng " Đám tiện dân phản nghịch đó đáng chết phá hỏng hết mọi tâm ý cả trẫm dành cho nàng!".

Hoàng hậu kinh ngạc ngẫng đầu nhìn ta, sau đó ánh mắt thâm tình, từng ngón tay mát lạnh đan vào tay ta. Nàng nắm tay ta nhỏm người đứng dậy, ta vội đỡ lấy lưng nàng. Trước khi mở cửa sổ, nàng quay đầu nhìn ta nở nụ cười rực rỡ. Cung đăng treo cao, hồng tường bao bộc lấy toàn bộ cung điện. Nàng đưa tầm mắt dõi về nơi xa xăm, ánh mắt mông lung, bình thản. Nàng ấm áp nói với ta

-          Hoàng thượng, tuy rằng không được cùng người ngắm nhìn Giang Nam, cũng không thể cùng người thưởng thức cảnh đẹp non nước, nhưng phu thê chúng ta có thể nắm tay nhau cùng ngắm nhìn trăng trên cao, có phải không!?

Ta bĩu môi ca thán: - Trăng hôm nay lưỡi liềm thật xấu xí, còn bị đám mây che khuất một nữa có gì đẹp!

Nàng phì cười, dịu dàng vòng tay ôm lấy eo ta

-          Hoàng thượng, cho dù đêm nay trăng khuyết, cho dù mây đen giăng khắp nơi, hay là mưa giông ngập lối nhưng chỉ cần thần thiếp được cùng người ngắm nhìn, đối với thần thiếp đó đã là mỹ cảnh đẹp nhất trong cuộc đời này rồi!

Vòng ôm của nàng ấp áp quá, mang theo mùi hương hoa nhài quen thuộc ngập trán chớp mũi ta. Lời nói của nàng giống như hủ mật ong đặt vào đầu trái tim ta, để nó chảy tràn lan khắp từng sớ thịt trên người ta. Ta cảm thấy ngọt đến tay chân mềm nhũng. Ta gật đầu không nhịn được mép miệng kéo thành một nụ cười lên tới mang tai. Đúng vậy cho dù trăng đêm nay xấu thật, thậm chí còn bị mây đen che phủ, đằng xa còn có tiếng chớp giật, nhưng chỉ cần có nàng trong vòng tay đó đã là cảnh quang đẹp nhất cuộc đời ta.

" Nàng cho ta xem cảnh đẹp khó gặp trong đời như vậy, trẫm sao có thể không lấy thân báo đáp đây?! Thân thể này của trẫm tùy hoàng hậu sữ dụng để giải tỏa đi!"

Nàng thất thần suy nghĩ một chút, cúi đầu phì cười, nhẹ giọng nhắc ta "Uhm, hoàng thượng!"

Ta thu hồi tiếu ý, lặng lẽ giữ chặc nàng. Bên ngoài tiếng chuông gió đinh đinh đan đan rung động. Ta nhỏ mọn không quên dặn dò nàng " hoàng hậu, nàng là hoàng hậu của trẫm, nên ít quan tâm đến đám vịt trời kia đi, để tâm tư quan tâm đến trẫm là được". Nàng lại ngẫn người nhướng mi nhìn ta " vịt trời sao!"

 Nàng lại ngẫn người nhướng mi nhìn ta " vịt trời sao!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

--------------

Ngọt nhiều rồi, ai ngán và yêu thích CP Ngôn- Lam xin ghé thăm truyện ngắn NGÀY TUYẾT NGƯNG RƠI. Đảm bảo mang đến cho bạn trải nghiệm tận cùng của nỗi bi ai!

 Đảm bảo mang đến cho bạn trải nghiệm tận cùng của nỗi bi ai!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ps: Tối nay sẽ up chương mới NGÀY TUYẾT NGỪNG RƠI ^^

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ