Chương 63: Lễ thân tằm

627 46 39
                                    

Chương 63: Lễ thân tằm

"Trái tim ta không ngừng nhảy múa, trong lòng ngợp bao nỗi niềm không thể thể diễn tả thành lời khi nàng ấm áp nắm lấy tay ta "Bổn cung tin nàng, Nhàn phi"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Trái tim ta không ngừng nhảy múa, trong lòng ngợp bao nỗi niềm không thể thể diễn tả thành lời khi nàng ấm áp nắm lấy tay ta "Bổn cung tin nàng, Nhàn phi". Lời nàng nói tựa như nắng ấm giữa tiết thu se lạnh, rất đỗi dịu dàng. " Thục Thận! Để nàng lâm vào cảnh nhà tan cữa nát, sinh tử phân ly đều là tại ta không bảo hộ được! Thục Thận, đời này Dung Âm nợ nàng!". Từng lời từng chữ nàng nói như cơn mưa xuân rả rít thấm dần vào cõi lòng ta, khiến cho nơi sâu thẳm của trái tim dâng trào cảm giác vừa đắng vừa ngọt. Để rồi suốt hơn hai mười năm mặc cho ta trốn chạy tình yêu ta dành cho nàng vẫn nãy nở trong nơi sâu kín nhất trái tim ta, hủy hoại tâm can ta!"

--Nhật ký Nhàn phi--

Ta đứng lặng lẽ trong trắc điện Trường Xuân Cung. Tiết trời dần se lạnh, ta nhìn đến từng tia nắng trong trẻo len lõi vào đài điện. Vẫn là tường đỏ sơn son, ngói vàng tráng men xanh, vẫn là không khí tỉnh mịch hương hoa nhai thoang thoảng nhẹ nhàng. Nhưng lòng ta đã không còn như trước. Ta đã không còn sự nhân từ, hay tâm hồn thuần khiết như hoa lan trắng nữa. Phú Sát Dung Âm, nàng ấy là thứ quý giá duy nhất còn xót lại sau biến cố gia tộc của ta. Cho nên chỉ cần có kẻ muốn phá hủy đi thứ ta yêu quý ta bắt kẻ đó chết một cách thê thảm nhất. Di Tần to gan muốn hãm hại nàng, ta đã nghĩ ra một cách trừng phạt ả đau đớn nhất. Ta biết ả mua chuộc người của phủ nội vụ bỏ thêm dược liệu vào trong cháo ngự ban. Cho nên ta dẫn dụ Thư Tần tặng cặp chén ngọc Bách Tử Quý. Bởi vì ta được lệnh của hoàng hậu chuẩn bị yến tiệc cho nên trước lúc Thư Tần dâng chén ngọc phải được người của Thừa Càn Cung kiểm tra qua, nhân cơ hội đó ta hạ lệnh cho Trân Nhi rắc một lớp bột thủy tinh mỏng vào cặp chén ngọc. Ta hiểu tính của nàng ấy. Hoàng hậu nương nương của ta nhất định sẽ ban thưởng cháo cho Di Tần đang mang thai. Nàng còn đặc biết rất không thích gừng. Để nàng không ăn cháo, ta đã báo với nội vụ phủ hoàng hậu đặc biệt thích gừng. Trong yến tiệc khi nàng nâng chén cháo có chứa bột thủy tinh bên trong lên, ta đã rất lo sợ. Khoảng khắc lúc đó quả thật khiến cho trái tim ta thấp thỏm muốn tắt nghẽn, may sao mọi sự đều theo đúng kế hoạch của ta.

Thiền điện bắt đầu buổi thỉnh an, nhưng lại chẳng giống thỉnh an vì cái chết bất ngờ sáng sớm nay của Di Tần. Ta rảo bước hòa vào đoàn phi tần thỉnh an, trong lòng thầm tính toán sắp xếp câu chữ tiếp theo sẽ nói.

Hoàng hậu đã ngồi sẵn ở vị trí cao nhất của tiền sảnh, phượng bào đen tuyền, đôi tay trắng ngọc đang cầm lấy phật châu, viền áo bằng sợi tơ vàng ôm lấy chiếc cổ cao thanh tú. Bình thường lễ thỉnh an nàng không mặc phượng bào, ta biết hôm nay không còn là lễ thỉnh an như mọi ngày nữa. Ta bình thản vịn tay Trân Nhi cùng với chúng phi tần khom người thận trọng hành đại lễ

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ