Chương 66-1: Khi yêu thương không trọn vẹn [Thượng]

535 33 4
                                    

Chương 66-1: Khi yêu thương không trọn vẹn [Thượng]

"Trăng tàn nơi trần thế! Gió cuốn nhẹ đi những cánh hoa nhài đang nghiêng mình cố im lìm trong màn đêm lạnh lẽo đơn độc. Hoàng cung tựa lồng son giam chặc tâm hồn phóng khoáng của nàng. Khiến nàng không thể vùng vẫy. Thân làm hoàng hậu vốn chẳng dám mơ tưởng đến tình cảm nàng dành cho ta. Chỉ là tiếc nuối! Một ánh mắt! Một nụ cười! Một dáng người nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống!"

--Nhật ký Ngụy Anh Lạc--

Dưới ánh nắng mặt trời yếu ớt, mưa tuyết lại càng trở nên dữ dội hơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dưới ánh nắng mặt trời yếu ớt, mưa tuyết lại càng trở nên dữ dội hơn. Ta ba lần dập đầu mỗi bước kiên định bước đi giữa trời tuyết trắng. Chợt nhớ đến hoa nhài nở rộ ngoài sân Trường Xuân, người ấy ngoảng đầu mĩm cười như trăng sáng thuần khiết gọi tên ta " Anh Lạc mau tới đây!". Gió lạnh thổi lên mưa tuyết tầm tã, cảnh vật dần trở nên mơ hồ. Bất chợt xa xa có bóng người bước đến trong tuyết trắng. Ta thật sự sẽ chết trong tuyết sao?! Ta không cam lòng! Hoàng đế tiến đến vài bước, lông mày đột nhiên nhíu lại, con ngươi tối đen nhìn chăm chăm đến ta.

Khi ta tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ. Dưỡng Tâm Điện? Ta nhìn đến bộ y phục màu hồng nhạt trên người, cố lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Vừa bước chân ra trung điện ta giật mình. Nữa người hoàng đế ngồi khuất trong bóng tối, chỉ nghe thấy giọng nói ở tông thấp xen lẫn tức giận mơ hồ.

-           Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì mau đến đây?

Ta hoảng hốt, hoàng đế... không lẽ hắn muốn ta?! Nhìn quanh trong gian phòng lớn chỉ có ta và hắn. Ta đành im lặng bước đến gần hắn.

Hoàng đế lạnh nhạt xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái

-           Trẫm nói ngươi đến đó sao? Mau đến sát gần đây? Trang điểm xinh đẹp như vậy không
phải là muốn câu dẫn trẫm sao? Còn làm bộ thanh cao gì nữa!

Ta tỉnh táo nhận ra ngữ khí của hoàng đế. Nếu ta cứ tiếp tục cự tuyệt nhất định sẽ tới số với hắn. Ta nén lòng quỳ gối dưới chân hắn

-           Hoàng thượng tha tội, y phục trước đó đều đã ướt, y phục này là do mấy cung nữ kia đưa nhầm cho nô tài. Giờ nô tài sẽ đi đổi lại.

-           Cởi ra!

-           Nô tài không dám xúc phạm thánh nhan.

Hoàng đế nhếch mép cười tà, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo hơn cả tuyết rơi bên ngoài

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ