Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Họa ảnh mơ hồ vẽ lên gương mặt nàng mĩ lệ vô song. Bỗng nhiên ta tham luyến sự tồn tại của nàng trên thế gian, tham luyến được nhớ nhung nàng. Hôm đó, ngày hoa nở đầy phủ Bảo Thân Vương, bước chân nàng thả chậm mà đều đặng nhẹ nhàng lướt qua ta. Hoa rơi trên suối tóc như mây, một lần nhìn thấy liền khắc sâu trong lòng. Ta trầm mặc hồi lâu, nàng hơi ngoảnh lại, ánh mắt chưa đầy một trời hoa lan trắng kia vừa hay thu được hình dáng của ta.
" Thục Thận à, hoa lan trắng thuần khiết thanh nhã cũng tiết tháo vô cùng, so với nàng là thích hợp nhất!"
Thế nhưng đời ta chỉ là chuỗi ngày thống hận! Phụ mẫu tử biệt, gia tộc xác sơ. Chút ấm áp của nàng sao sưởi ấm cõi lòng đầy oán hận của ta.
- Ta muốn bảo vệ gia tộc của ta, cũng muốn báo thù cho ta, ngưỡng mong nàng hiểu được, chẳng lỡ nguyện ban đầu của ngạch nương ta, hi vọng nàng thành toàn!
Trái tim như vỡ vụn, nàng vẫn lương thiện mà ấm áp vỗ về ta, ngữ khí ôn nhu như nói lời li biệt
- Được, hậu vị này..bổn cung thành toàn!"
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
--Nhật ký kế hoàng hậu--
Thời gian cứ như vậy thật dễ dàng bỏ rơi ta, chớp mắt đã qua ba năm kể từ ngày nàng ấy ra đi. Còn nhớ đêm qua ta vừa giết người. Giết chết Tô Tĩnh Hảo chẳng khiến trái tim ta trở nên vui vẻ. Ta cảm nhận trong cơn gió thoáng tới có mùi máu xen lẫn mùi huấn hương ngọc lan ngào ngạc.
- Hoa lan trắng năm nay vì sao lại không nở hoa?!- Ta hỏi khẽ lơ đễnh
Trân Nhi thở dài
- Ba năm nay hoa lan đều không nở thưa nương nương. Có lẽ do kinh thành những năm nay luôn có tuyết rơi nên hoa lan mới không chịu nở.