(Warning: Không dành cho những bạn đọc có trái tim yếu đuối)
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
" Người đứng đó ngẩng đầu nhìn trăng sáng, mặc trang phục màu trắng nhạt điểm vân phượng, tóc đen như mực cài hoa nhung ngọc bích đơn giản, để lộ gương mặt trắng nõn thanh tú, đuôi mày dài vừa hay chạm đến mấy sợ tóc mai, đôi mắt trong trẽo. Đôi mắt!Đôi mắt đó quá thuần khiết lãnh đạm dường như nhìn thấu nhân tâm. Rốt cục Anh Lạc đã hiểu vì sao hoàng đế có thể sủng người nhưng không dám yêu người...bởi vì ánh mắt người quá thanh minh!"
--Nhật ký Đồ Lý Sâm--
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ta là Đồ Lý Sâm trước kia làm quan ở một huyện nhỏ cách Kinh Thành không xa lắm, sau đó về cung làm thị vệ, giờ thì đã ngồi lên chức tổng binh Cấm Vệ Quân. Đang nghĩ đến tin tức không hay sẽ phải tâu lên hoàng thượng làm ta cảm thấy lo sợ.
Thái giám tuyên hoàng đế muốn gặp, ta căng thẳng sữa lại mũ quan bước vào chính điện Dưỡng Tâm. Bên trong Điện đèn đuốc sáng trưng, hoàng đế trong bộ long bào đen cô lãnh vô cùng. Ta hít sâu một hơi phủi tay áo quỳ hành lễ
- Hồi bẩm hoàng thượng, thuộc hạ bám theo đuôi xe ngựa cho đến Tàng Tích Tự. Khi dừng lại ngoại trừ xa phu thì không nhìn thấy bất cứ ai. Thuộc hạ quan sát rất kỹ, suốt dọc đường xe không hề dừng lại, ngựa chạy liên tục, hoàng quý phi không hề bước ra..cứ như là biến mất vậy.
- Đám nữ nhân đó..không.. là cái bầy vịt trời to gan đó lại dám giả chết để lừa bắt hoàng hậu của trẫm. Bọn họ chết nhanh như vậy, chết sạch sẽ như vậy đúng lý trẫm nên sớm nghi ngờ mới phải. Đêm đó thất tịch cháy lớn, Vĩnh Tông cháy đen đến không nhận ra, nói không chừng hiện tại cũng đang lưu lạc bên ngoài cung.