Chương 71-2: Được mất [Hạ]

373 23 5
                                    

Chương 71-2: Được mất [Hạ]

"Ngày thành thân, lần đầu nhìn thấy nụ cười dịu dàng của nàng giữa nến  đỏ rượu nồng, trái tim chỉ biết mưu tính, chỉ biết lãnh bạc vô tình của ta se sắc lại. Ta không biết cảm giác này gọi là gì, chỉ biết ta muốn nụ cười của nàng mãi mãi bên cạnh ta, vỗ về ta những năm tháng thăng trầm của lãnh đế."

--Nhật ký Hoàng Hậu--

Ánh nắng cuối cùng cũng đã tắt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ánh nắng cuối cùng cũng đã tắt. Trời đêm buông xuống. Qua khung cữa sổ ta nhìn lên trời cao, cảm thấy màn đêm thật đẹp, đêm về tĩnh mịch lại càng đẹp. Có tiếng sấm trầm thấp ngang trên bầu trời, gió mỗi lúc một mạnh có lẽ trời sắp đỗ cơn giông. Bước chân hoàng đế dừng lại bên ngoài cữa cung rất lâu, ngập ngừng mãi. Cuối cùng người vận long bào đen cũng đứng trước mặt ta. Ta nhìn đến bát thuốc nóng đang được tiểu cung nữ cẩn thận bưng trên tay, miễn cưỡng cười một tiếng hành lễ rồi vẫy tay cho cung nhân trong điện lui ra ngoài.

Hoàng đế vẫn im lặng, mượn ánh đèn trong phòng lạnh lùng nhìn ta một hồi mới bảo cung nữ đặt thuốc nóng rồi rời đi.

Trong phòng chỉ có ta cùng người, không khí trở nên trầm mặc vô cùng.

Đôi mắt hoàng đế vô hồn, giọng nói che giấu đi sự chán nản

-          Hoàng hậu, nàng mang thai khó nhọc, trẫm đặc biệt sai bảo thái y sắc thuốc an thai cho nàng. Nàng mau uống đi!

Ta trầm mặc hồi lâu, cảm thấy ánh mắt vốn sáng tựa sao trời của hoàng thượng hôm nay lại nhuộm màu ảm đạm thê lương. Ta mĩm cười, bước đến đưa tay vuốt nhẹ lên bờ vai vững chải của người.

-          Hoàng thượng thật sự muốn thần thiếp uống chén thuốc này sao?!

Giọng người lạnh nhạt vang lên

-          Nàng uống thuốc này rồi sẽ không phải chịu khổ nữa. Trẫm đương nhiên là muốn nàng uống rồi.

Một giọt nước mắt rơi xuống long bào. Ta ngỡ ngàng đến bật cười, nụ cười thê lương còn hơn khóc, bưng bát thuốc lên ngắm nhìn

-          Thuốc an thai sao?! Hay là vong thai!

Thần sắc của hoàng đế trong nháy mắt lạnh băng không ngờ ta sẽ hỏi thẳng như thế.

-          Nàng chỉ cần nghe theo lời trẫm, ngoan ngoãn uống hết bát thuốc này đi!

Ta nấc nghẹn nhìn người

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ