Chương 54-2: Tần Giả Khố [trung]

432 34 9
                                    

Chương 54-2: Tần Giả Khố [trung]

" Từ những ngày đầu tiên trái tim ta biết rung động, người ấy vẫn luôn là giấc mộng ngọt ngào"

Đêm đen lạnh lẽo, xiêm y đạm bạc không ngăn được từng cơn gió lạnh xâm nhập, lạnh đến thấu xương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đêm đen lạnh lẽo, xiêm y đạm bạc không ngăn được từng cơn gió lạnh xâm nhập, lạnh đến thấu xương. Ta đang co ro ngồi bên đống cỏ khô lớn gần chuồng ngựa bỗng nghe tiếng Minh Ngọc thất thanh

-          Anh Lạc! Anh Lạc!

Nhìn thấy vẻ quýnh quáng của Minh Ngọc làm ta vội vàng chồm dậy nắm lấy bả vai cô ta

-          Làm sao? Xảy ra chuyện gì vậy?

Minh Ngọc đỏ mắt:

-          Nương nương, hôm qua từ Ngữ Hoa Viên trở về vết thương ở chân trở nặng. Còn có từ ngày ngươi rời đi nương nương ăn uống rất kém, thường hay bỏ bữa. Nương nương là nghe lời ngươi nhất, ngươi mau đi khuyên ngài ấy đi. Chứ thân thể ngài ấy cứ tiếp tục không thiết ăn uống như vậy làm sao chống đỡ nỗi.

-          Mau nhanh đi!

Bỗng ta khựng lại, trầm tư một hồi, hoàng hậu nương nương vì ta mà bị liên lụy không ít, nay ta đã bị đày đến Tần Giả Khố còn ngang nhiên trở về sẽ làm khó cho ngài ấy.

-          Ta không đi nữa!

Trong nháy mắt Minh Ngọc kinh ngạc

-          Sao lại không đi nữa?

Ta dồn nén tâm tư, mặt lạnh hất tay Minh Ngọc ra

-          Hoàng hậu nương nương đuổi ta ra khỏi cung, ta đã không còn là người của Trường Xuân Cung sao ta phải lo lắng cho Ngài ấy chứ?!

-          Ngụy Anh Lạc, ngươi nói cái gì vậy hả?- Minh Ngọc ngỡ ngàng hỏi lại ta

-          Ta không còn là cung nhân của Trường Xuân Cung, việc ăn uống của hoàng hậu thì làm gì đến lược ta phải lo chứ!

Cô ta ngập ngừng pha chút tức giận

-          NGỤY ANH LẠC! Ngươi có biết mình đang nói gì không hả? Nương nương vì ngươi... vì ngươi...Ngươi là đồ khốn khiếp! Đồ không có lương tâm!

Ta khẽ nở nụ cười lạnh lẽo, hửng hờ chỉnh lại tay áo, nói

-          Hứ, lương tâm?! Ta ở Tần Giả Khố này chịu khổ chịu đói, lương tâm có thể ăn được sao?! Minh Ngọc ngươi quay trở về lo mà hầu hạ hoàng hậu nương nương cho tốt đi, ta còn rất nhiều thùng xí phải chà rữa làm không tốt ngày mai lại không có cái ăn.

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ