Chương 60-1: Âm mưu [Thượng]

541 35 25
                                    

Chương 60-1: Âm mưu [Thượng]

Chương 60-1: Âm mưu [Thượng]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

--Nhật ký Anh Lạc--

" Ta biết người rất thích ngắm trăng. Tiếc rằng trăng chưa kịp tỏ, trời đã đỗ mưa!"

Sáng hôm đó khi ta ở Tần Giả Khố nghe tin hoàng hậu nương nương đột nhiên ngất xỉu, lòng ta như lữa đốt trốn ở bên ngoài nghe ngóng tin tức

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng hôm đó khi ta ở Tần Giả Khố nghe tin hoàng hậu nương nương đột nhiên ngất xỉu, lòng ta như lữa đốt trốn ở bên ngoài nghe ngóng tin tức. Bầu trời hôm ấy thật trong xanh, xanh thẳm không gợn một áng mây. Điềm lành cuối cùng cũng đã đến, Minh Ngọc nói với ta hoàng hậu có hỷ. Ngài ấy mang thai! Đã mang thai! Ta vui mừng khôn siết. Từ ngày Vĩnh Liên qua đời, tuy người không nói nhưng ánh mắt luôn nhuộm màu bi thương. Cõi đời này có nỗi đau nào cho bằng nỗi đau mất con!

Hài tử chính là ngọn nguồn đấu đá tranh giành trong thâm cung này. Hơn nữa hoàng đế ngu ngốc chết tiết lại trước mặt bao nhiêu cung nhân, phi tần mà tuyên bố đích tử của hoàng hậu định sẵn sẽ là hoàng thái tử sau này. Ta e sợ nữ nhân hậu cung tranh quyền đoạt lợi sẽ vì câu nói này mà dáy lên căm hờn ganh ghét, cũng sẽ trở thành tàn nhẫn độc ác. Chính vì đứa nhỏ tôn quý của nàng ta càng cẩn trọng hơn. Ta căn dặn Minh Ngọc phải luôn đề cao cảnh giác. Tất cả đều phải kiểm tra thật kỹ, từ thức ăn nước uống, cho đến các vật dụng dâng lên cho ngài. Tuy rằng nàng ban lệnh không cho ta ban đêm lẽn vào Trường Xuân Cung nữa, nhưng lòng ta nhung nhớ nàng không cưỡng được vẫn lén lút cách đêm lại đến.

Trường Xuân Cung dạo này cũng thật hay sữa mái ngói. Thợ chế tác còn bất cẩn để luôn thang dây bên bờ tường. Hay có lẽ do Ngụy Anh Lạc ta ăn ở tốt nên được trời đãi ngộ lớn, không cần cực nhọc vẫn có thể trèo tường vào được.

Ngày tàn đêm buông, ta như cũ men theo thang dây trèo tường vào Cung Trường Xuân. Thiền điện vắng lặng, ta nghiêng đầu ngó ra cửa sổ chỉ thấy hòa nhai nở rộ nặng trĩu cả gốc sân.

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ